Sau ngày hôm đó cả hai cũng không còn gặp lại nhau, cuộc sống của Lâm Tri Hạ vẫn diễn ra như thường, điều khác ở đây chính là bản thân cậu không còn sống trong cái ngôi nhà như địa ngục ấy nữa.
Hằng ngày cậu vẫn chăm chỉ đi làm, thế nhưng các công việc cậu làm kiếm không được nhiều tiền, bản thân cậu phải một lúc làm hai, ba công việc.
Đôi khi bị chửi mắng bằng những lời lẽ quá đáng, thậm chí là bị bóc lột thêm giờ làm cậu cũng chỉ im lặng và nhẫn nhịn cho qua.
Một cậu nhóc 19 tuổi, bằng đại học chưa có, còn quá non trẻ nên khi xin việc đa số đều bị từ chối.
Hơn thế nữa thân hình cậu lại mảnh mai, sức lực cơ thể cũng yếu, không thể làm các công việc khuâng vác nặng nhọc được.
Các công việc hiện giờ cậu đang làm rất phù hợp, nếu bị đuổi thì cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì.
"Hôm nay cũng mệt mỏi như vậy", Lâm Tri Hạ than vãn.
Ông trời đúng là bất công mà, ai đã bất hạnh thì xui xẻo cứ thế ập đến.
Hôm nay khi đang trên đường đi về phòng trọ sau giờ làm, Lâm Tri Hạ đã bị trộm giật mất túi.
May thay trong cái túi ấy chỉ có một ít tiền, giấy tờ gì đó và điện thoại cậu đã bỏ ở nhà.
"Nhưng mà bây giờ lấy tiền đâu mua đồ ăn đây? đó là số tiền tôi mới xin ứng từ chỗ ông chủ tiệm cà phê đó", cậu nhóc đau đớn hét lớn.
Trách cậu quá xui hay nên trách ông trời bất công đây? Đáng lẽ mấy kẻ trộm nên đi trộm mấy người giàu kia chứ, sao lại đi trộm một đứa nghèo không xu dính túi như cậu?
Lâm Tri Hạ oán thầm: "Đi mà trộm tiền cái ông chú hôm ở bệnh viện ấy, chú ta nhiều tiền như thế dù có bị trộm bớt cũng chả sao, sao lại trộm quỷ nghèo như tôi?"
Ai đó lúc này bị nhắc tên sớm đã hắt xì liên tục, Phó Sơn Thành nghĩ bụng: "Là ai đang nhắc mình sao? Cơ mà mình đẹp trai như vậy thì có lẽ là cô gái nào đó đang thầm nhớ mình thôi!" hắn ta vừa nghĩ vừa cười đắc ý.
Quay trở lại phía Lâm Tri Hạ, lúc này cậu cũng đã sải bước về đến trọ.
Căn trọ của cậu trông vô cùng ổn áp nhưng giá thuê thì vô cùng rẻ, đôi khi cậu cũng có những suy nghĩ: "Có khi nào nó rẻ là vì có ma không?"
Dù lo sợ nhưng cậu vẫn quyết định ở lại, bây giờ cậu đâu còn lựa chọn nào khác.
Cũng may mắn là cậu ở đây cả tháng rồi nhưng vẫn chưa có gì bất thường, nếu có thì chắc nó đã xuất hiện rồi không phải sao?
Lâm Tri Hạ bước chân vào phòng, dù đã ở cả tháng nay rồi nhưng cậu vẫn chưa thể thích ứng được với nó.
Không khí bên trong lạnh lẽo, thứ ấm áp duy nhất đối với cậu chỉ có mèo con Tiểu Hắc mà thôi.
Tại sao Tiểu Hắc lại ở đây? Đó là bởi vì chính Lâm Tri Hạ đã đưa nhóc đó về.
Còn nhớ cái hôm ở bệnh viện, sau khi chạy khỏi gường bệnh cậu đã lập tức đi tìm mèo nhỏ mà buổi tối mình gặp, cậu chạy đi tìm cả ngày nhưng vẫn chả thấy đâu.
Kì lạ thay khi đêm đến, chú mèo đen ấy lại xuất hiện, khi thấy nó Lâm Tri Hạ đã chạy lại và bế nó theo, còn đặt cho nó cái tên Tiểu Hắc.
"Anh sẽ nhận nuôi nhóc, vì nhóc và anh đều đáng thương như nhau, nhóc phải ở bên cạnh anh suốt đời đấy nhé!"
Có lẽ Lâm Tri Hạ cảm thấy mèo nhỏ cũng có chung hoàn cảnh với mình, vả lại cũng rất thông minh và đáng yêu, nên thương cảm mà đem chú mèo ấy theo.
Đêm hôm ấy, cậu nhóc đã gọi cho bạn thân của mình là Vu Dương để xin ở lại một đêm, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Vu Dương mà cậu mới thuê được chỗ ở hiện tại.
"Meo" Tiếng mèo kêu phá tan bầu không khí, đưa Lâm Tri Hạ trở về thực tại.
Mèo nhỏ dụi dụi đầu vào chân cậu như an ủi, nó dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn cậu, rồi giây sau nó liền lăn ra sàn nhà, ngửa bụng nhỏ ra mà nũng nịu.
"A! Sao mà đáng yêu dữ vậy? Sao nhóc lại đáng yêu thế này cơ chứ? Đợi anh giàu, anh sẽ mua kim cương cho nhóc đeo chạy quanh khu có chịu không?" Lâm Tri Hạ dùng giọng điệu cưng chiều mà nói.
Đáp lại, mèo nhỏ chỉ cảm thấy chán ghét, nó quay mình và đưa mông về phía mặt Lâm Tri Hạ rồi đi ra một góc.
Trong không gian yên tĩnh lúc này bỗng có tiếng bụng réo, Lâm Tri Hạ đưa tay mình sờ bụng, cậu mệt mỏi và nói với mèo con: "Hôm nay anh bị trộm lấy hết tiền rồi, đói bụng quá đi mất!", cậu nói thêm: "Nhưng cũng may thức ăn cho nhóc vẫn còn."
Chuyện như này không phải mới diễn ra lần đầu, tuần trước cậu đang đi thì gặp một đứa trẻ lang thang, định giúp đỡ nhưng trong lúc đang móc tiền ra thì bị giật hết.
Vốn định đuổi theo, nhưng khi thấy hình bóng nhỏ ấy cậu thương cảm rồi cứ thế cho qua.
Hôm đó cậu cũng không có gì để bỏ vô bụng và đành nhịn đói cả đêm.
'Ting' bỗng tiếng tin nhắn được gửi đến, người gửi là Vu Dương.
Nhắc đến Vu Dương thì cậu ấy thật sự rất tốt bụng, là bạn chung cấp 3 với Lâm Tri Hạ, gia cảnh tốt và cũng đẹp trai nữa, giúp đỡ Lâm Tri Hạ khi còn học cấp 3 và cả bây giờ.
Là người bạn duy nhất mà Lâm Tri Ha coi trọng và không bao giờ muốn mất đi.
Trong tin nhắn Vu Dương gửi: "Tối mai là sinh nhật cậu, tớ đến phòng cậu nhé?"
Sau khi thấy tin nhắn, Lâm Tri Hạ cũng vội vàng trả lời: "Không cần đâu, sinh nhật gì chứ? Hơn mười năm nay tớ không còn đón sinh nhật nữa."
Thật sự Lâm Tri Hạ chưa từng đón sinh nhật kể từ sau biến cố gia đình đó, cậu thậm chí còn quên đi mình sinh ngày nào.
Đối với cậu ngày nào cũng như nhau, không có gì khác biệt cả, Vu Dương là người duy nhất nhớ tới sinh nhật của cậu...
"Không cần cái gì mà không cần? Ngày mai tớ nhất định sẽ đến, cậu xin về sớm nhé?"
Lâm Tri Hạ cũng đành đáp lại: "Được rồi tớ sẽ về sớm, thật sự cảm ơn cậu...Vu Dương."
Cậu tắt điện thoại, ôm mèo nhỏ nằm lên chiếc giường không mấy mềm mại rồi cất giọng: "Ngày mai là sinh nhật anh đó, em đừng có lại biến mất đấy."
Tiểu Hắc chỉ im lặng rồi khẽ "meo" như ngầm đồng ý..