Lý Huyền Ngọc lặng nhìn, không nhìn ra chút cảm xúc, xoay người Đình Hạo bỏ lại một câu rồi rời đi:
- Đình tổng người tôi sẽ đưa đi ngày sau sẽ tặng anh một món quà nhất định sẽ làm Đình tổng đây hài lòng.
- Vậy tôi sẽ chờ xem món quà mà cô đưa đến…
- Đưa người đi!
- Vâng tiểu thư.
- Anh…Lý Huyền Ngọc cô muốn đưa anh ấy đi đâu?
- Ha…cô muốn biết sao? Đi chết…
Câu nói cuối ấy tựa hồ như nhắc nhở cô, tựa như là giấc mơ chỉ biết bất lực nhìn họ đưa anh trai cô đi. Trong phút chốc mọi thứ đến quá nhanh khiến cô không tiếp thu được, bên ngoài mưa vẫn rơi càng nặng hạt giống như nỗi bất an trong lòng cô. Đình Hạo bước đến thô bạo túm lấy tóc Diệp Hạ nhấc cả người cô lên đối diện hắn đổ cả chai rượu vào miệng cô, Diệp Hạ không ngừng vùng vẫy, đến khi rược ngừng cô ho sặc sụa, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng chỉ còn tiếng ho khan yếu ớt của cô gái đầy đau đớn… Lam Hạo lặng lẽ xoay người về hướng ngược lại nhìn bầu trời đầy u ám trong cơn mưa lạnh lẽo. Đình Hạo lại tiếp tục kéo lê cả người cô trên sàn ra đến ngoài sân không chút thương xót vứt xuống dưới cơn mưa. Cơ thể vốn vẫn chưa hồi phục, nay lại đầy vết thương lại hứng trọn cơn mưa đang không ngừng rơi. Nhìn bộ dạng thảm hại đó Đình Hạo cười điên cuồng, ánh mắt rất thích thú, giọng nói càng quỷ dị:
- Lâm Vũ cậu ở đây đừng để cô ta chết! Để xem ông trời có thực sự thương xót cô, nếu như có thể vậy nếu ngừng mưa thì cô không cần ở đây…
- …
Lam Hạo cúi đầu nhận lệnh trong cơn mưa lạnh lẽo ấy tiếng cười điên cuồng đối lặp với hình ảnh cô gái với dáng vẻ hốc hác, nhỏ nhắn ngồi dưới nền đất lạnh lẽo hứng trọn từng hạt mưa vô tình, dì Hoa chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn cô mà đau xót. Lam Hạo ở nơi đó nhìn cô gái từng dành cả thanh xuân để yêu anh từng vui cười, từng rạng rỡ như ánh mặt trời giờ đây lại đầy đau thương… Đã qua một thời gian mưa vẫn cứ rơi không ngừng càng nặng hạt tựa như ông trời vẫn là bỏ rơi cô. Diệp Hạ dần kiệt sức ngồi dưới trời mưa khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, đau lòng nhìn người đàn ông đó, ánh mắt thoáng bi thương. Lam Hạo nhìn từng hạt mưa rơi trong lòng lại nhớ đến cô gái ấy, cô gái từng cùng anh bước đi suốt nhiều năm đó, vẫn nhớ nụ cười đầy dịu dàng ấy, bàn tay giữ chặt trong túi áo siết thật chặt chiếc vòng đã không còn nguyên vẹn, tựa đầu lên thành cửa nhắm mắt đau lòng ghì chặt.
“ Bịch” cả người Diệp Hạ đỗ xuống nằm bất động, đôi mắt nhắm chặt trong mơ hồ dường như nhìn thấy 1 cô gái mỉm cười đầy yêu thương nhìn cô, cô ấy nói gì đó nhưng cô không thể nghe thấy…biến mất rồi. Một lần nữa tỉnh lại vẫn là căn phòng ngập tràn bóng tối đó, dì Hoa bước vào trên tay là khay thức ăn ánh mắt có phần xa cách, dường như ở nơi đây bà ấy là người duy nhất quan tâm cô. Diệp Hạ lặng lẽ đưa tay nhận lấy phần cháo ấm nóng, nước mắt bất giác rơi, vô thức hỏi:
- Dì, có phải trước đây đã xảy ra chuyện gì đúng không? Cháu không biết tại sao họ luôn nói là cháu hại tiểu Tinh, năm đó cũng như vậy anh ta thật sự đã muốn giết cháu. Dì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiểu Tinh tại sao lại chết, tại sao anh ta lại câm hận cháu đến mức muốn mạng cháu?
Âm thanh dường như ngừng lại, bà ấy không nói gì bàn tay run rẩy thu dọn đồ ra khỏi phòng. Diệp Hạ nhìn theo ánh mắt phút chốc rơi vào trầm tư, ngay cả nhắc đến bà ấy cũng lộ ra bộ dạng như vậy, có lẽ sự thật khiến bà ấy không muốn nhắc đến.
3 ngày sau, Diệp Hạ được đưa đến căn biệt thự sát biển, vừa bước vào khung cảnh cách bày trí xung quanh khiến đàu cô trở nên đau đớn, tựa hồ cô từng đến đây. Từng hình ảnh phút chốc hiện lên như thuớc phim chân thật khắc họa. Hình ảnh cô nằm trong phòng phẫu thuật bên cạnh còn có một người hình như là cô gái cô không nhìn rõ mặt, càng cô gắng càng không thể, trong đầu xuất hiện giọng nói của mẹ, dường như bà ấy đang nói gì đó…
“ Ra tay nhanh một chút, sạch sẽ vào, con gái tôi nhất định phải sống tiếp”
“ Phu nhân bà yên tâm, tuyệt đối sạch sẽ”
“ Được, còn đứa trẻ đó cứ làm theo thủ tục đừng để người khác nhìn ra, xong việc phần còn lại sẽ thuộc về cậu”
Sau đó, sau đó không còn gì nữa, hình ảnh mờ ảo, Đình Hạo bước đến trước mặt cô trên tay cầm một bức ảnh, ánh mắt lộ vẻ bi thương, đem đến trước mặt cô, đôi mắt ấy khiến cô nhớ mãi dường như lớp sương mù trong kí ức bị lãng quên đã trở nên rõ rệt, là “ tiểu Tinh”…
- Tiểu Tinh…
- Diệp Hạ em gái tôi hôm nay ở tại nơi đây muốn cô phải trả lại thứ đã tước đoạt của con bé. Suốt mười mấy năm qua cô đã sống rất tốt cho nên phải biết ơn vì năm đó đã không lấy lại, cho nên bây giờ đã đến lúc cô nên trả lại…
- Trả lại? Đình Hạo rốt cuộc anh muốn tôi trả lại thứ gì?
- Diệp Hạ đến bây giờ cô vẫn coi như không biết gì sao? Năm đó nếu con dao đó đâm vào lồng ngực cô thì tốt biết mấy, nếu như vậy tiểu Tinh đã không đau khổ nhiều năm như vậy.
- Đình Hạo năm đó quả thật anh muốn mạng tôi! Rốt cuộc là thứ gì, là thứ gì khiến anh câm hận như vậy.
- Trái tim…trái tim đang đập trong lồng ngực cô là của tiểu Tinh…
Lời nói vừa thốt ra khiến mọi người xoay người không muốn đối diện,dì Hoa ở nơi đó ôm lấy mặt khóc, cả người run rẩy không ngừng… Diệp Hạ sững người, cả người bỗng chốc cứng đờ trái tim đang đập không phải của cô là của người khác…
- Là mẹ cô bà ta dùng quyền lực, tiền mua mạng sống của con bé. Tại sao mạng của cô lại quý giá còn mạng của con bé lại rẻ mạt như vậy! Cô có biết lúc trái tim bị lấy ra con bé vốn dĩ sống rất tốt, vốn dĩ có thể bình an mà trưởng thành nhưng lại vì địa vị thấp kém mà bị nhẫn tâm tước đoạt quyền được sống.
- Không… không thể nào… Anh đang nói dối…mẹ sẽ không làm như vậy… không thể…
- Diệp Hạ…vì bà ta chỉ xem cô là đứa con gái duy nhất, cuộc đời bà ta vốn chỉ cần cô và anh trai cô còn sự tồn tại của tiểu Tinh là dư thừa, bà ta ghét bỏ sự tồn tại đó thậm chí còn cảm thấy ghê tởm… Rõ ràng cùng là máu thịt tại sao cô là bảo bối được nâng niu còn tiểu Tinh phải cam lòng trở thành vật chứa nuôi dưỡng trái tim để cô sống tiếp? Bà ta vốn đã vứt bỏ đứa con do mình sinh ra vì địa vị, nhưng lại một lần nữa trở về giữ con bé bên cạnh chỉ vì con gái bảo bối của bà ta đang cần một trái tim mới… Diệp Hạ Đình Vân Tinh là chị gái cùng mẹ khác cha của cô là đứa con tội nghiệp bị Tống Trình Hoa vứt bỏ…
- Không… không… hức… hức… không
- Đây là sự thật…cho nên nếu đã biết trái tim này không thuộc về cô vậy có phải nên trả lại cho tiểu Tinh. Diệp Hạ cô yên tâm tiểu Tinh ở nơi đó sẽ chờ cô…haha…nhất định sẽ rất đau… cảm giác bị lấy khi nó vẫn đang sống thật sự rất đau…
Vừa nói dứt lời Đình Hạo như kẻ điên, dáng vẻ đầy quỷ dị, đôi mắt đỏ ngầu mất kiểm soát, trong tay rút ra một con dao đâm một nhát vào người Diệp Hạ. Giây phút ấy cô nhìn thấy rất rõ cô gái nằm bên cạnh là tiểu Tinh, thời khắc đó ánh mắt của tiểu Tinh rất ấm áp, đôi mắt rất dịu dàng mỉm cười nói với cô câu nói cuối cùng.
“ Em gái ngoan, sẽ không sao, em nhất định phải thay chị sống thật tốt, gặp anh Đình Hạo nhất định phải nói anh ấy đừng đau lòng, phải thật hạnh phúc, đừng vì chị mà trả thù, tiểu Hạ ngoan chị rất yêu em, em gái.”