"Aaaaaa! Aaaaaaa".
"Bạch Ân Phong! Ngươi thân là thần tiên trên Thiên giới này mà lại quên đi nhiệm vụ của mình.
Tùy tiện bỏ ngang nhiệm vụ trên Thiên giới mà xuống nhân gian để si mê ái tình dục vọng.
Ngươi đã biết lỗi chưa?".
"....!Thiên đế! Ta và nàng ấy thật sự mến mộ nhau.
Cớ sao Người lại không đồng ý để ta và nàng ấy ở bên nhau?".
"Đến bây giờ ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, không biết hối cải.
Muốn từ bỏ tất cả để ở bên cô ta đúng không? Được! Ta sẽ toại nguyện cho các ngươi.
Nhưng ngươi hãy nên nhớ những lời ta sau đây:"Các ngươi mãi mãi sẽ không có kết cục tốt đẹp trong nghiệp duyên giữa Người - Tiên ".
Hãy nhớ đấy!".
"Thiên đế....!Không được.....!Không...!!!!".
Thiên đế vừa nói xong, Ngài phất tay áo của mình.
Một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, cuốn Bạch Ân Phong vào trong.
Một vị tiên nhân ở đó hỏi:
"Thiên đế! Chuyện này...?".
"Ta đã giúp hắn ta toại nguyện.
Bây giờ hắn đã không còn là Thần tiên ở chốn Thiên giới này nữa! Mà chỉ là một kẻ người phàm bình thường.
Rồi hắn sẽ nhận ra, tình yêu của con người ở chốn phồn hoa không đơn giản như hắn nghĩ! Đó là cái giá phải trả cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho Thiên giới này!".
....................................
Lỗi lầm của hắn gây ra quá lớn đối với Thiên giới
Bạch Ân Phong - thần tiên cai quản và có nhiệm vụ bảo vệ Tiên Đan ( của Thái Thượng Lão Quân).
Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi kẻ nào có lòng dạ nguy hiểm sẽ tìm mọi cách lấy đi nó.
Thiên đế lo sợ lũ yêu ma ăn được thì linh lực và sức mạnh của chúng sẽ tăng lên vượt bậc.
Tu luyện tà đạo lên cảnh giới cao nhất là một chuyện rất dễ dàng.
Lúc đó, Thiên giới và thậm chí là Nhân gian sẽ gặp đại hoạ đẫm máu.
Thế mà trong lúc canh giữ, Bạch Ân Phong lại bỏ ngang giữa chừng để xuống nhân gian " du xuân ".
Và rồi y vô tình gặp được Đồng Chi - một cô nương người phàm xinh đẹp, đoan trang, thùy mị vô cùng.
Mặc dù chỉ là lần đầu gặp gỡ, ấy thế mà cơ duyên đã đưa họ đến bên nhau.
Họ yêu ngay khoảnh khắc ấy! Và......!một tình yêu đại kỵ đã bắt đầu chớm nở.....
Sau khi va phải ái tình, Bạch Ân Phong dường như quên mất trọng trách của bản thân, thường xuyên tới lui chốn phàm trần.
Y yêu Đồng Chi, Đồng Chi cũng yêu y.
Thế nhưng nàng ấy không hề biết người mà mình trao cả con tim lại chính là một vị thần trên Thiên giới...
Ngày hôm ấy, cũng như mọi khi, Bạch Ân Phong đến thăm Đồng Chi.
Nhà của nàng nằm dọc bên sườn núi, đó là một căn nhà nhỏ, bên trong cũng chẳng có gì quý giá.
Đồng Chi ở cùng mẹ nàng, hai mẹ con hằng ngày làm lụng vất vả ở ngoài đồng mới đủ kế sinh nhai.
Lúc trước, khi cha của nàng còn sống, gia cảnh của họ cũng không đến nổi tồn tệ như thế này.
Thế mà chỉ sau một đêm, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Cha của Đồng Chi bị buộc tội tham ô (ông là một viên quan ở huyện), thế nên tất cả gia sản của gia đình nàng đều bị tịch thu, còn ông thi bị tống giam vào trong nhà lao, không lâu sau thì bị kết án tử.
Cuộc sống của hai mẹ con nàng cũng chật vật từ đó.
Như thường lệ thì sau khi thăm nàng xong, Bạch Ân Phong tức tốc quay về Thiên giới để tiếp tục nhiệm vụ.
Đến nơi, y tá hỏa phát hiện một viên Tiên Đan đã biến mất.
Mọi chuyện sau đó diễn ra theo một chiều hướng xấu đi.....!Bạch Ân Phong phải chịu ba trận thiên lôi giáng xuống, đến khi y mất hết pháp thuật thì bị đầu thai chuyển kiếp thành người phàm.
Đó là sự trừng phạt mà Thiên giới dành cho kẻ coi trọng tình yêu nam nữ còn hơn trọng trách của mình.
Sau sự cố đó, dù đã cho các thiên binh, thiên tướng tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy dấu tích của viên Tiên Đan đó..
Khiến cho thần tiên trong Thiên giới, ai ai cũng nâng cao cảnh giác, không được lơ là trong phòng bị vì rất có thể yêu ma đã cướp và dùng viên Tiên Đan ấy cho việc hồi sinh lại thủ lĩnh của chúng - Ma Tôn.
[ 18 năm sau ]
Bạch Ân Phong do phạm phải sai lầm lớn nên bị đày xuống trần gian, đầu thai thành người phàm tên là Thiên Hạo.
Y là một thiếu niên cần cù, chịu khó lại có chí hướng lớn nhưng lại sanh ra và lớn lên trong một gia đình cơ cực, bất hạnh: mẹ của y qua đời lúc vừa sanh ra y.
Nghe nói là sanh non nên khó giữ được mạng của Thiên Hạo, nếu cứ tiếp tục sẽ nguy hại đến tính mạng của bà.
Nhưng bà ấy vẫn kiên quyết sanh y ra - muốn cho y sự sống dù nó chỉ là một thứ gì đó rất mong manh.
May mắn thay, y được chào đời một cách bình an nhưng ngay sau đó mẹ của y đã qua đời.
Cha của Thiên Hạo vô cùng thương tiếc, đau lòng vì cái chết của nương tử nhưng không thể làm gì, ông chỉ biết rằng bản thân mình cần phải sống thật tốt để nuôi dưỡng cốt nhục của ông và " nàng ấy ".
Đến năm Thiên Hạo lên mười tuổi.
Một hôm đi uống vài chén với những người gần nhà, ông mắc phải một trận mưa to, về nhà thì bị nhiễm hàn.
Đến nửa đêm thì không qua khỏi...!
Hàng xóm láng giềng vô cùng đồng cảm và thấy thương cho Thiên Hạo.
Mẹ mất sớm, đến người cha là chỗ dựa tinh thần của y cũng ra đi, bỏ lại y một mình trong căn nhà hiu quạnh.
Thế là họ bèn đưa Thiên Hạo đến núi Ngọc Hồi - một ngọn núi dành cho những người tu tiên pháp.
Chỉ cần họ có lòng thành tâm và ý chí vững vàng, niềm tin vào con đường mà mình đã chọn thì sẽ được nhận vào.
Vượt qua biết bao bài kiểm tra của Quảng Thần Chủ (người đứng đầu ở núi Ngọc Hồi và cũng là người trực tiếp giảng dạy các học trò về những thuật tu tiên).
Cuối cùng, Thiên Hạo đã chính thức được vào núi Ngọc Hồi để cùng các huynh đệ đồng môn luyện tập tiên pháp, với khát vọng diệt trừ yêu ma, hành hiệp trượng nghĩa cứu đời.
Đã 8 năm rồi! Kể từ ngày y gia nhập vào núi.
Hôm nay cả núi Ngọc Hồi truyền tay nhau tin tức thiên kim tiểu thư nhà họ Mộ quyết định vào đây để tu tiên.
Thật bất ngờ! Nàng ta là cô nương duy nhất dám xin vào nhập môn.
Nói thế không phải là những thuật pháp ở đây khó luyện mà là muốn bước vào cánh cửa tiên môn này, phải trải qua vô số bài kiểm tra thể trạng, năng lực.
Trước đó có rất nhiều nam tử cũng xin vào đây, nhưng họ đều dừng chân ở thử thách đầu.
Vậy mà ngày hôm nay lại có một nữ tử xin vào, làm sao có thể được!! Mọi người trong núi đều chắc chắn nàng ta không thể vượt qua được những thử thách của Quảng Thần Chủ.
Một hồi trống chào mừng vang lên (đây là tập tục của núi Ngọc Hồi, bất kể ai muốn nhập môn cho dù là có thể đi tiếp hoặc dừng lại nhưng khi họ bắt đầu bước vào, trống kèn sẽ vỗ vang để chào đón.
Quảng Thần Chủ tin rằng, tiếng trống này chính là bước đệm để họ cố gắng hết sức vượt qua thử thách).
Sau khi tiếng trống kết thúc, tiếng bước chân của Mộ cô nương vang lên.
Làm cho ai ai trong núi đều phải hướng mắt nhìn nàng, mong chờ sự xuất hiện của nàng.
Riêng Thiên Hạo lại không, y cố gắng suy nghĩ cách giải thuật pháp mà sáng nay Quảng Thần Chủ đã đưa cho mình.
Bước đến trước cửa núi, một nữ tử mặc trên người bào y màu tím nhạt, tóc nàng ta buộc dài sau lưng, không như những cô nương khác (đa phần các cô nương như nàng thường xoã tóc dài đến lưng, muốn che đi khuyết điểm trên khuôn mặt).
Không từ gì có thể diễn tả vẻ đẹp thanh thoát trên khuôn mặt của nàng.
Nàng ngước mặt lên, nhìn mọi người.
Mỉm cười làm lộ chiếc răng khểnh xinh xắn:
"Chào mọi người! Ta là Mộ Nhung.
Rất mong có thể vượt qua được những thử thách để cùng đồng hành với mọi người".
Mọi người bây giờ đều tập trung nhìn vào nàng - Thiên Hạo cũng vậy.
Ánh mắt của y đọng lại trên khuôn mặt nàng.
Một cô nương đặc biệt, không lẫn vào đâu được.
Lúc này, tim của Thiên Hạo bỗng nhiên co thắt lại, một cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen khi trông thấy nàng.
Thấy sắc mặt Thiên Hạo tái đi, Mộ Nhung đứng đối diện liền nói:
"Vị sư huynh này! Huynh bị làm sao thế?".
Thiên Hạo ngước mặt lên nhìn nàng, cái cảm giác quen thuộc lại khơi lên trong mắt y.
Biết rằng không nên nhìn nàng ta nữa, y không nói gì liền quay đi
Thấy thế Quảng Thần Chủ liền nói: "Mộ Nhung! Đã đến giờ rồi".
"Vâng!".
Nói rồi nàng ta đi vào sâu trong khu rừng - nơi có đầy những thử thách khó khăn mà nàng cần phải vượt qua để trở về chung một " mái nhà " với các huynh đệ đồng môn
Khi Mộ Nhung bước sâu vào trong rừng, ánh nắng mặt trời đã không thể nào xuyên thủng qua những tán cây chi chít.
Tiếp tục đi vào, nàng ta bắt gặp một con sông lớn, không có bất kỳ một thứ gì để Mộ Nhung có thể đi qua con sông này.
Nước sông chảy xiết, nàng nhìn xuống mặt nước, có một thứ gì đó đang ngoi lên.
Là một chú cá nhỏ.....!Không! Nó không hề nhỏ như nàng nghĩ
Biết là mình đang đối diện với thứ gì, Mộ Nhung liền lùi lại phía sau, ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của mặt nước.
Bất chợt một tiếng " ầm ".
Ngoi lên khỏi mặt nước là một con cá rất to.
Mắt của nó đen sẵm, sâu hoáy vào bên trong, tròng mắt trắng của nó bây giờ chỉ toàn là màu đỏ của máu.
Thân hình của nó rất to, gần như có thể nuốt chửng được nàng một cách dễ dàng.
Ánh mắt sắc bén của nó đang chăm chú hướng về nàng.
Nàng mới nhận ra, nó không phải là một con cá khủng lồ mà là một con yêu quái - nói thẳng ra là thủy quái.
Trong đầu Mộ Nhung lúc này mới hiện lên một suy nghĩ:" thử thách khó như vậy! Tại sao Quảng Thần Chủ lại cho những người bình thường thực hiện? May rủi có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì phải làm sao?".
Thủy quái đấy từ trên không bắt đầu dồn một lực mạnh vào cái đuôi của nó.
Vẫy cái đuôi hướng tới Mộ Nhung.
Nàng ta đang thẩn thờ suy nghĩ thì bị vài giọt nước bắn trúng vào người.
Quay đầu nhìn lại thì thấy cái đuôi cá khủng lồ đó đang chuẩn bị hất vào mặt mình.
Nàng liền né sang chỗ khác.
Thủy quái bắt đầu đảo hướng chiếc đuôi đến phía Mộ Nhung, nàng lại tiếp tục né tránh hết lần này đến lần khác.
Cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng đến tối nay cũng không thoát ra khỏi nơi này, nàng liền đánh liều một phen.
Dùng khinh công mà mình đã tự học được, di chuyển nhanh đến sau lưng con thủy quái đó, dùng hết lực vào cánh tay trái rồi chưởng cho nó một cú thật mạnh.
Lúc này bỗng nhiên có một ánh lửa phát ra từ tay của Mộ Nhung, khi nàng dùng tay chưởng con thủy quái đó.
Ngọn lửa cháy bừng bừng làm cho nó đau điến, vội vã tháo chạy xuống nước nhưng không kịp.
Thủy quái đó đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
[ Núi Ngọc Hồi ]
Lúc này trời cũng đã chạng vạng tối, Thiên Hạo đang ngồi thất thần trong phòng, y suy nghĩ về chuyện lúc sáng.
Tại sao khi thấy Mộ Nhung, trái tim của y lại co thắt lại, cứ như vạn tiễn xuyên tâm?.
Đang thờ ơ như vậy thì bất ngờ có một huynh đệ đồng môn nào đó vội vã chạy vào, thở hổn hển nói:
"Thiên Hạo! Mộ Nhung cô nương.....!!".
Không kịp suy nghĩ nhiều, Thiên Hạo dõng dạc đáp: "Cô ta được sư phụ cứu, chuẩn bị quay về phủ của mình rồi.
Có đúng không?".
".....!Ý của ta là.
Mộ Nhung cô nương không những vượt qua được thử thách mà còn tiêu diệt cả con thủy quái ấy rồi!".
Thiên Hạo bất ngờ quay mặt sang nhìn vị đồng môn kia.
Y không ngờ là cô nương ấy lại vượt qua được thử thách, càng không thể tưởng tượng chính tay cô ta có thể giết được thủy quái
Và rồi hai người lập tức đến chính điện của núi Ngọc Hồi.
Không chỉ hai người, mà còn có tất cả mọi người tu tiên ở đây, ai ai cũng không thể tin được chuyển này.
Quảng Thần Chủ mặc dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn phải giữ khuôn mặt tiên khí ngút ngàn của mình.
Ông nhìn Mộ Nhung một hồi lâu, rồi nói: "Con thật sự đã giết được con thủy quái đấy sao?".
"Dạ phải!".
"Tại sao con lại có thể làm được vậy? Con đã từng học qua tiên pháp sao?".
"....!Không giấu gì sư phụ! Trước đây tiểu nữ từng học qua khinh công".
"Khinh công?".
Mộ Nhung khẽ gật đầu.
"Nhưng chỉ học khinh công, làm sao con có thể giết được nó?".
".....!Con cũng không biết nữa! Chẳng qua là lúc ấy cái con thủy quái nó cứ dùng đuôi tấn công con hết lần này đến lần khác.
Con thấy sắp tối rồi nên đành liều mạng với nó, dùng khinh công di chuyển sau lưng nó, rồi dùng tay chưởng mạnh vào phía lưng của nó.
Kết quả là....".
Bất chợt giọng nói của một tên đệ tử tu tiên phát ra: "Chỉ dùng một tay đánh bại nó? Cô có đang mơ mộng không?".
Mộ Nhung liền quay sang, nàng ta tiến lại gần tên đó, nói:
"Ta thật sự đã làm như vậy, ban đầu ta chỉ nghĩ là làm như vậy để đánh lạc hướng nó.
Rồi nhanh chóng chạy thoát.
Nhưng không ngờ lúc ấy tay của ta lại phát ra lửa, làm nó chết cháy".
Ai nấy nghe Mộ Nhung nói xong đều giật cả mình, Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào cô, dường như chả ai tin vào chuyện này.
Quảng Thần Chủ nghe vậy, bèn suy nghĩ một hồi lâu rồi tiến lại gần cô, nói:
"Con đưa tay cho ta xem thử!".
Mộ Nhung nhanh chóng xoè bàn tay ra.
Ông bắt đầu xem tay cho cô, cứ như là mấy thầy bói toán ở ngoài kinh thành.
Xem rất kĩ lưỡng, đảo qua đảo lại các mạch trong tay Mộ Nhung.
Sau đó Quảng Thần Chủ bắt đầu bấm tay, giống như đang tính toán một thứ gì đó.
Một lúc lâu sau, dường như ông đã ngộ nhận ra được điều gì đó.
Bèn nói:
"Bắt đầu từ hôm nay, Mộ Nhung chính là nữ đệ tử của núi Ngọc Hồi chúng ta.
Sau này các trò nhất định phải bảo vệ con bé thật tốt".
Mộ Nhung nghe vậy mừng rỡ, nàng liền quên hết những lễ nghi ở núi.
Tay bắt mặt mừng với các đồng môn.
Nàng bắt đầu hành lễ với Quảng Thần Chủ.
"Đệ Tử Mộ Nhung! Mong sư phụ chỉ dạy nhiều hơn!".
Quảng Thần Chủ nghe vậy liền mỉm cười, lấy cánh tay chai sần của mình vuốt râu
Mọi người tu tiên ở đây cũng rất vui, vì cuối cùng trên ngọn núi này đã xuất hiện hình bóng của một cô nương.
Từ giờ họ không sợ cái cảnh " lúc nóng lúc lạnh " của * Lý Nha rồi
* Lý Nha: người phụ trách việc bếp núc cho tất cả mọi người trên ngọn núi Ngọc Hồi.
Có điều tính khí tên này rất thất thường, vui thì nấu đồ ngon, bổ dưỡng.
Còn hôm nào xui, hắn ta buồn lên thì không thèm nấu gì cả.
Để mặc mọi người chịu đói.
Nói như vậy, dù sao hắn cũng là đầy tớ trung thành của Quảng Thần Chủ, theo ông không biết bao nhiêu năm rồi nên ông ấy rất quý trọng hắn
......................................
Mộ Nhung được sắp xếp chỗ ngủ cạnh bên phòng của Thiên Hạo.
Nửa đêm, nàng không ngủ được bèn đi ra ngoài ngắm cảnh.
Mặc dù chỉ mới xa phủ của mình một hôm thôi mà nàng đã bắt đầu cảm thấy nhớ Cha, nhớ Mẹ và nhớ cả Tĩnh Hân (nha hoàn).
Nhưng vì muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn, cứng cõi hơn và học tập nhiều điều tiên pháp mà nàng phải tạm xa nhà.
Không sao! Chỉ có bốn năm thôi.
Thời gian sẽ trôi qua nhanh, rồi nàng sẽ được về thăm nhà.
Người ta nói rất đúng, khi có tâm sự gì đó.
Hãy cứ nói hết ra, để mặc cho vạn vật hữu tình này nghe thấy, rồi chúng sẽ mang đi hết những muộn phiền trong lòng.
Ta sẽ lại cảm thấy tâm trạng mình ổn hơn.
Và Mộ Nhung đã dùng cách này.
Đêm cũng đã khuya, nếu cứ tiếp tục ở đây không sớm thì muộn nàng sẽ bị nhiễm lạnh.
Nên đành quay về phòng.
Trên đường về, nàng có đi ngang qua phòng của Thiên Hạo, nghe thấy giọng nói của y phát ra.
Không nghe rõ được gì nhưng có vẻ tâm trạng của hắn không được tốt.
Mộ Nhung thấy tò mò nên đành mạo phạm đi vào.
Bước đến trước giường của Thiên Hạo, nàng bất ngờ vì lúc này, mặc dù hắn đang say sưa chìm vào trong giấc mộng, miệng vẫn luôn gọi tên:
"Đồng Chi! Đồng Chi....!".
Mộ Nhung nghĩ rằng rằng hắn ta đang gọi người trong mộng.
Liền lặng lẽ về phòng ngủ.
[ Sáng hôm sau ]
Hôm nay là ngày đầu tiên Mộ Nhung cùng các huynh đệ đồng môn luyện tập kiếm pháp.
Nàng chăm chú dõi theo mọi cử động, hướng đi cũng như cách thức để thực hiện.
Ánh mắt nàng đập vào Thiên Hạo, thấy từng cử chỉ linh hoạt của y, nàng như bị mất hồn
Động tác múa kiếm ấy mới đẹp làm sao.
Mộ Nhung có cảm giác Thiên Hạo là một tiên nhân thực thụ, biết rằng y đến đây để học tập giống mình và mọi người.
Ấy thế mà những lần vung tay múa kiếm thật tuyệt vời.
Động tác dứt khoát, mỗi lần vung ra vô cùng mạnh mẽ, nhắm thẳng về phía trước.
Nàng thấy động tác của y bất đầu dừng lại, hắn đứng im một hồi lâu rồi bỗng xoạc thanh kiếm ra.
Một tiếng " vút ", chiếc lá nhỏ từ trên cây rơi xuống bị y chém nát.
Khuôn mặt Mộ Nhung ngạc nhiên thấy rõ, " tại sao hắn có thể canh đúng lúc như vậy?".
Đứng ngắm nhìn hắn một hồi lâu, bỗng nhiên có một cánh tay từ phía sau đặt lên vai nàng.
Nàng bất ngờ quay lại thì thấy một vị đồng môn đứng ở sau lưng, nói:
"Sao hả? Có phải muội thấy đệ ấy rất tuyệt, có phải không?".
"Phải! Huynh ấy cứ như là thần tiên thật vậy"
Vị đồng môn nghe vậy liền cười phì
"Ta là Mạc Lân! Chúng ta hãy đến chỗ góc sân nói chuyện nhé".
Mộ Nhung nghe vậy thì vui vẻ đi theo.
..................................
"Mộ Nhung! Muội nói xem tại sao muội được sống trong vinh hoa, phú quý lại không chịu.
Mà lại chấp nhận đến nơi hẻo lánh này để tu tiên?".
Nàng nghe vậy, mỉm cười lộ chiếc răng khểnh xinh đẹp.
"Muội muốn sau này có thể hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ mọi người".
Mạc Lân nghe vậy liền nhìn, y trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói: "Muội đúng là một cô nương hiếm có, rất ít hoặc không có một nữ tử nào như muội".
Nói về chuyện Mộ Nhung một lúc.
Nàng lại quay sang hỏi thăm Mạc Lân
"Thế còn huynh thì sao? Tại sao huynh lại chọn vào con đường này?".
".....!Từ nhỏ thân thể ta đã rất yếu, nhiều lần bị bắt nạt.
Ta đến núi Ngọc Hồi này là để luyện tập tiên pháp, mong muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để không phải bị ai bắt nạt nữa".
"Huynh yên tâm! Sao này nếu có ai bắt nạt huynh, muội sẽ trừng trị kẻ đó".
Nghe Mộ Nhung nói như thế, y phá lên cười.
Vỗ vào vai nàng, y nói:
"Đa tạ muội! Nhưng chắc ta phải bảo vệ ngược lại tiểu sư muội của núi Ngọc Hồi này thì đúng hơn"
"Huynh...!Xem thường ta ư?".
"Không có! Chẳng qua là muội vừa mới đến đây, chưa học tập được nhiều điều.
Tiên pháp cũng chưa vững, ta thân là sư huynh của muội, phải có trách nhiệm bảo vệ muội, có đúng không?".
"Cũng đúng!".
Mạc Lân và Mộ Nhung nói chuyện với nhau say sưa, dường như họ rất hợp nhau.
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ đã quen biết nhau từ bao giờ
Góc sân đối diện bên kia là Thiên Hạo cùng các sư huynh đệ đồng môn đang ngồi nghỉ ngơi.
Nhìn thấy Mộ Nhung đang vui vẻ cười nói với Mạc Lân, một tên trong số bọn họ nói:
"Mạc Lân đúng là kẻ thích trêu ong bắt bướm.
Cô nương ấy mới vào núi, thế mà hắn ta lại tiếp cận, dụ dỗ".
Một người khác nghe vậy liền nói:
"Chưa chắc đâu! Nghe đồn Mộ tiểu thư ấy không dễ lừa như huynh nói.
Mà cho dù có bị gạt, cô ta vẫn không sao".
"Ý của huynh là....?".
"Ta nghe nói từ lúc sanh thời, Mộ Nhung ấy đã rất khác những đứa trẻ bình thường.
Dường như trong cơ thể của cô ta có một luồng sức mạnh kì diệu, nó khiến cô ta khoẻ mạnh, không bao giờ bệnh tật mà còn giúp Mộ Nhung dễ dàng học tập kiếm pháp.
Nghe đâu năm lên mười tuổi, cô ta đã biết cưỡi ngựa, bắn cung rồi".
"Thật sao?".( xôn xao)
Thiên Hạo nghe xong những lời này cũng hết sức bất ngờ.
Rốt cuộc đây là lời bịa đặt của một kẻ nào đó hay thật sự Mộ Nhung có được khả năng thiên phú mà ông Trời ban cho? Nhưng nếu suy xét kĩ, như chuyện hôm qua chẳng hạn.
Một nữ tử bình thường làm sao có thể giết được con thủy quái? Chắc chắn trong cơ thể của cô ấy có một sức mạnh khác thường.
Ngồi suy nghĩ một lát, Thiên Hạo đành lánh đi nơi khác để không phải nghe những lời " chát tai " của các đồng môn ở đấy (nói xấu Mộ Nhung và Mạc Lân).
Đang ngồi nói chuyện say sưa, hai người nhìn thấy Thiên Hạo vội đi.
Mạc Lân thấy ánh mắt của Mộ Nhung lúc nào cũng hướng về Thiên Hạo, y khẽ nói:
"Muội thích đệ ấy à?".
Mộ Nhung hoàn hồn trở lại, nàng nhìn Mạc Lân với vẻ mặt khó hiểu
"Ta thích huynh ấy? Huynh đang đùa à?".
"Sao ta thấy lúc nào muội cũng nhìn chăm chăm vào hắn?".
"...!Vì ta thấy huynh ấy khá đặc biệt".
"Vậy sao?".
"....!Huynh đừng nói lung tung, cả cái tên của huynh ấy, ta còn không biết.
Huống hồ gì mà thích".
Mạc Lân ngạc nhiên, hai mắt đọng trên khuôn mặt Mộ Nhung
"Muội không biết tên của đệ ấy à?".
"Phải! Từ hôm qua đến giờ, ta chỉ làm quen được với huynh mà thôi".
"....!Đệ ấy tên Thiên Hạo"
"Thiên Hạo? Tên cũng khá hay đấy!".
"....".
Mạc Lân khẽ cười..