Không hiểu sao từ khi đến đây, Thiên Hạo luôn cảm thấy không được khoẻ, sức lực của y giảm sút rõ rệt.
Đầu óc thì cứ thất thần, tay chân cũng không còn linh hoạt như trước.
Hôm nay, mọi người quyết định ngồi lại để cùng nghĩ ra cách cứu Thanh Đề.
Từ khi Thanh Đề bị cướp mất linh hồn, ánh mắt của Phùng Thiên Hạc chưa bao giờ hết giận dữ, trong đầu y cứ tuôn trào những suy nghĩ tiêu cực, nhiều lúc còn đòi tự mình xông vào nơi "quỷ quái" ấy.
Thiên Hạo là người hiểu rõ đường đi nước bước trong "thế trận" này.
Nhẹ nhàng nói:
"Nếu bây giờ chúng ta đi hết vào đó, thì thi thể của Thanh Đề cô nương sẽ khó là bảo vệ được, nên phải có một người ở lại trông chừng".
Sương Ly liền nói:
"Vậy hãy để Thanh Không ở lại! Dù gì cậu nhóc này cũng không tinh thông kiếm pháp, đi vào đấy sẽ làm chúng ta lo thêm".
Thiên Hạo tỏ vẻ đắng đo, dường như y không có ý định để Thanh Không ở lại.
Bất chợt Sở Yên nói:
"Hãy để Thanh Không ở lại.
Dù gì nơi này của ta cũng có kết giới bảo hộ, hai tỷ muội họ sẽ không sao đâu".
Thiên Hạo im lặng không nói một lời, ánh mắt buồn bã, lo lắng nhìn về phía Sở Yên.
Sương Ly nghe thế liền nói:
"Thế thì tốt quá rồi! Cứ quyết định như vậy đi".
Sau khi bàn bạc kĩ càn, mọi người tranh thủ về phòng nghỉ ngơi để tối nay lên đường.
Sở Yên định quay về phòng thì Thiên Hạo bước ra, nắm chặt tay nàng, kéo nàng về phòng của y và không quên khoá chặt cửa lại.
Sở Yên không hiểu gì, vội nói:
"Chàng sao thế?".
Khuôn mặt bối rối của Thiên Hạo càng làm Sở Yên cảm thấy khó hiểu hơn, nàng nhìn chầm chầm vào Thiên Hạo.
"Nàng đã không còn pháp lực, tại sao không chịu an phận mà ở lại đây mà cứ đòi đến nơi nguy hiểm đó?".
"...!Sao chàng biết ta không còn pháp lực?".
"Nàng không nhớ sao? Hôm đó nàng vào trong rừng, con xà tinh tiến sát đến nàng mà nàng còn không cảm nhận được khí tức của nó, không mất pháp lực thì còn là gì?".
Sở Yên ngơ ngác nhìn Thiên Hạo.
Một chốc sau, dường như đã hiểu ra vấn đề, nàng vội vàng nói:
"À! Ta nhớ ra rồi.
Không ngờ chàng lại tinh ý đến thế".
Thấy Thiên Hạo bực mình ra mặt, Sở Yên nhanh chóng đến cạnh, đấm bóp vai để xoa dịu cơn tức giận của y, khẽ nói:
"Chàng không nhớ sao? Cơ Phát dù gì cũng là ca ca của ta.
Nếu ta đến đó, không chừng chúng ta không cần tốn công phí sức mà có thể lấy lại linh hồn của Thanh Đề, đó chẳng phải là chuyện tốt ư?".
Thiên Hạo liền đứng dậy, bỏ đi ra xa Sở Yên, tỏ vẻ hờn dỗi.
Sở Yên biết y vẫn còn giận mình, nàng nhanh chóng đi theo sau lưng Thiên Hạo, tiếp tục nói:
"Ta biết chàng lo cho ta, nhưng chỉ có ta mới có thể giúp mọi người lấy lại linh hồn của Thanh Đề".
Thiên Hạo quay mặt nhìn Sở Yên, ánh mắt lo lắng vẫn không hề thay đổi.
"Nàng cứu cô ấy, vậy ai sẽ cứu nàng?".
Sở Yên trở trầm lặng, nàng im lặng đến mức khiến cho bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn.
Thiên Hạo, Sở Yên, không ai nói một lời gì.
Không còn cách nào khác, Thiên Hạo đành chuyển chủ đề để cuộc trò chuyện của họ không kết thúc sớm.
"Thế còn tất tần tật mọi chuyện đã xảy ra với nàng trong mười năm qua, nàng không định kể cho ta nghe à?".
Sở Yên quay đầu nhìn Thiên Hạo, nàng nắm chặt tay kéo y đến chỗ ghế ngồi rồi bản thân cũng tự ngồi cạnh bên.
"Được! Chàng có khúc mắc gì trong lòng, nói đi, ta sẽ kể mọi chuyện".
Nói về khúc mắc trong lòng của Thiên Hạo, quả thật nếu để y hỏi thì chắc đến ngày mai cũng chưa hỏi hết.
Trong đầu Thiên Hạo còn rất nhiều vướng bận về nàng, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
"Hôm đó ở sơn động, rõ ràng tận mắt ta chứng kiến nàng bị đánh văng ra ngoài, máu me đầy khắp cơ thể, tận tay ta ôm nàng vào lòng rồi như chết tâm khi nàng trút hơi thở cuối cùng.
Vậy sao bây giờ nàng lại...?".
Sở Yên tỏ ra khó hiểu, nàng lấy tay sờ trán của Thiên Hạo và rồi tự sờ trán mình.
"Chàng đâu có sốt? Sao chàng lại nói lung tung như thế?".
"......".
"Ta không hề bị thương, cũng chẳng phải mất mạng như chàng nói".
Cả hai người khó hiểu nhìn nhau, Thiên Hạo vẫn chưa kịp hình dung gì thì Sở Yên lại nói tiếp:
"Hôm đó ta vào trong sơn động, đã đi đến đường cùng và khôi phục được kí ức.
Nhưng không hiểu sao sau khi ta nhớ lại mọi thứ thì đầu ta lại cảm thấy đau nhứt vô cùng và rồi bị ngất đi.
Sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở thôn Hàn Xương, được bà bà chăm sóc".
Những gì Sở Yên đang nói khác hoàn toàn với diễn biến của ngày hôm đó.
Rõ ràng! Hai cánh tay của Thiên Hạo đã được "nhuộm" màu máu của nàng, trước khi chết nàng còn nói rất nhiều thứ với y, sao lại?.
"Nàng đang nói gì vậy? Rõ ràng hôm đó nàng....".
Sở Yên bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh hơn, nàng khẽ nói một cách đầy nghiêm túc.
"Có thể chàng đã rơi vào huyễn cảnh của bọn yêu ma.
À đúng rồi! Ta nhớ không lầm thì trong sơn động đó có một con hồ ly tinh".
Nghe được những lời này, Thiên Hạo bỗng khựng lại, trong lòng y vốn không tin vào việc này.
"Không lẽ mọi chuyện xảy ra đều do Sương Ly tính kế?".
Sở Yên tiếp tục nói:
"Chàng còn muốn hỏi ta gì không?".
Thiên Hạo chợt hoàn hồn lại, y nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh thoát, xinh đẹp của Sở Yên, nói khẽ:
"Những chuyện nàng vừa nói là thật sao?".
"Tất cả đều là sự thật".
"Vậy sau khi nàng tỉnh dậy, tại sao lại không đi tìm ta?".
Nói đến đây, Sở Yên lại trở nên im lặng một cách lạ thường, nàng tìm cách lảng sang chuyện khác.
"Nói chuyện nãy giờ chắc chàng cũng khát nước rồi.
Để ta đi pha trà cho chàng".
Sở Yên đứng dậy bỏ đi, nhưng không kịp.
Nàng vừa đứng dậy đã bị Thiên Hạo kéo tay ghì lại, nói:
"Có chuyện gì vậy? Sao nàng lại lảng sang chuyện khác?".
"........".
"Nếu nàng không nói thì cũng không sao.
Tối nay nàng không cần phải đến chỗ Cơ Phát cùng bọn ta".
Sở Yên thở phào một cái, rồi lặng lẽ nhìn Thiên Hạo bằng ánh mắt hóm hĩnh, cứ như nàng đang được ca ca dạy dỗ.
"Được! Ta kể cho chàng nghe".
Sở Yên bắt đầu kể lại: "Khi ta khôi phục lại toàn bộ kí ức của mình thì đầu óc bỗng dưng đau nhứt đến nỗi ngã quỵ xuống đất, trong cơn mơ hồ có một giọng nói lạ phát ra, nội dung của câu nói này là " Nếu ngươi còn bất chấp mà ở bên cạnh hắn, rồi có lúc hắn sẽ gặp đại nạn".
Sau đó thì ta tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, nhìn khắp nơi nhưng không tìm thấy chàng ở đâu.
Lúc này ta mới lom khom đi xuống giường thì chợt có một bà lão tay cầm bát cháo đến, khuôn mặt vui vẻ đang nhìn ta cười.
Ta thật sự rất muốn đi tìm chàng nhưng nhớ lại những gì mà trong lúc mơ hồ ta nghe thấy, cộng thêm việc bà bà rất tốt với ta, ta thật tình không thể bỏ mặt bà ấy nên mới không đi tìm chàng.
Phải rồi! Còn việc sau khi gặp lại chàng mà ta lại phủ nhận là vì ta thật sự lo cho chàng, nếu đúng theo những lời nói đó thì....".
Sau khi nghe những lời nói này của Sở Yên, Thiên Hạo vội ôm chầm lấy nàng, ôm chặt đến mức khiến nàng ngộp thở vẫn không chịu buông ra.
Thấy cử chỉ bất thường, Sở Yên nói khẽ:
"Chàng sao vậy?".
Y không hề có ý định buông nàng ra, hai tay vẫn ôm lấy nàng vào lòng, ân cần nói:
"Ta thật sự yêu nàng, ta thật sự rất yêu nàng.
Nàng có yêu ta không?".
Sở Yên liền bật cười.
"Không yêu chàng là việc ta không thể làm".
Động tác của Thiên Hạo lại mạnh hơn, y siết Sở Yên vào lòng, khiến nàng dường như không thể thở được.
"Chàng....chàng mau buông ta ra, ta sắp chết ngạt rồi".
Thiên Hạo chợt nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không chịu buông ra, y sợ rằng nếu bản thân mình buông ra có thể sẽ mất nàng mãi mãi.
Bất chợt có tiếng bước chân chạy vào, là Sương Ly.
Đây là lần thứ ba họ bị Sương Ly "cản trở", Thiên Hạo có chút gì đó không vui ra mặt.
Sở Yên cũng nhanh cơ hội mà chuồng ra khỏi vòng tay của Thiên Hạo.
Sương Ly cũng khá ngại đó, nhưng không còn cách nào khác, lần này là bất đắt dĩ mà thôi
"Thiên Hạo huynh! Cơ Phát gửi thư đến".
Cơ Phát? Hắn có chuyện gì mà lại gửi thư đến đây?.
Sương Ly nhanh chóng đưa thư cho Thiên Hạo.
Không biết trong thư viết những gì mà lại khiến Thiên Hạo vô cùng tức giận, y vò nát lá thư và nói:
"Sương Ly! Ta có việc cần nói với Mộ Nhung, muội hãy mau ra ngoài".
Bị đuổi thẳng thừng như thế, Sương Ly đành lặng lẽ mà đi.
Sở Yên cũng hết sức bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Thiên Hạo, rốt cuộc trong thư đó đã viết những gì?.
"Trong thư viết gì vậy?".
Thiên Hạo đặt mạnh bức thư xuống bàn, trong lòng vẫn còn đang nóng nảy.
Sở Yên nhanh chóng cầm lá thư đó lên.
Nàng đã đọc xong, bỏ lá thư xuống.
Ánh mắt dịu dàng, ôn nhu nhìn Thiên Hạo.
Bao lâu rồi? Đã bao năm rồi Thiên Hạo mới được nhìn thấy ánh mắt chân tình này của nàng.
Nàng nhìn y một cách mải miết, cứ như mọi thứ xung quanh không còn hiện hữu mà chỉ có y - Thiên Hạo là ánh sáng, là một thứ gì đó còn đọng lại trong đôi mắt của nàng.
Nhưng ánh mắt đó có một vẻ gì đó đượm buồn, một nỗi buồn man mác, sâu lắng và thầm kín mà nàng giấu trong lòng.
Sở Yên mỉm cười.
Nụ cười của nàng khiến Thiên Hạo chợt tỉnh táo trở lại, y nhìn nàng một lúc rồi nói:
"Nàng sao vậy?".
Sở Yên vẫn không rời khỏi ánh mắt của Thiên Hạo một khắc, nàng vừa nhìn vào nói khẽ:
"Hãy để ta ngắm nhìn chàng, một chút thôi".
".......".
Một lúc sau, Thiên Hạo trở nên trầm tĩnh, y dùng ánh mắt kiên quyết để nhìn nàng và thẳng thừng nói:
"Ta sẽ không để nàng đến đó, càng không giúp hắn (Cơ Phát) được toại nguyện".
Sở Yên không nhìn Thiên Hạo nữa, nàng quay người lại, đi dần về phía cửa.
"Chàng phải nhìn rõ cục diện hiện tại, đừng làm việc theo trái tim nữa, sau này sẽ phải hối hận".
Thiên Hạo tức giận đi đến phía trước Sở Yên, y quát to vào mặt của nàng:
"Nàng muốn ta phải làm sao? Đổi nàng để lấy lại linh hồn cho Thanh Đề?".
"Đó là cách duy nhất".
Thiên Hạo giận dữ vô cùng, y nắm chặt hai cánh tay của Sở Yên, bóp thật chặt khiến nàng cảm thấy đau điếng.
"Không! Ta sẽ không để nàng đi".
Nói rồi Thiên Hạo điểm huyệt Sở Yên, khiến nàng bất tỉnh rồi đưa nàng vào phòng.
Cẩn thận đắp chăn bông cho nàng.
"Ta sẽ không để mất nàng thêm một lần nào nữa".
* Nội dung bức thư mà Cơ Phát gửi cho Thiên Hạo: Hãy mau đến Trấn Phù Âm, nhanh chóng giao Mộ Nhung ra nếu muốn lấy lại linh hồn cho cô nương kia.
Chắc hẳn các người không muốn thấy cô nương ta chết, có phải không?.
Ngồi vẩn vơ suy nghĩ một mình, Thiên Hạo chợt nhớ ra những lời nói năm đó mà trước khi từ biệt Cơ Phát đã nói với y và Sở Yên: "Cái cảnh thanh nhàn này, rồi cũng sẽ tan biến thôi".
Cuối cùng Thiên Hạo cũng hiểu được câu nói năm ấy..