Sở Yên dõng dạc nói lớn:
"Phải!".
Nàng ta lại tiếp tục nói:
"Các ngươi đã lặn lội khá xa mới đến được đây.
Ta cũng sẽ không nhẫn tâm đến mức để các ngươi quay về mà trong lòng còn nhiều khúc mắc.
Năm đó, ta thực sự đã tìm được kí ức của mình, nhớ ra được kiếp trước ta chính là Đồng Chi đúng như lời ngươi nói.
Nhưng ngươi biết không? Không chỉ ta có thể nhớ được kiếp trước, mà còn nhớ được tiền kiếp của chính mình.
Ngươi đoán xem ta đã nhớ được gì?".
Thiên Hạo im lặng không nói một lời, ánh mắt ôn nhu tiếp tục nhìn Sở Yên.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì.
Đúng! Ta biết bản thân mình chính là Ma Tôn, là kẻ thù của Tiên giới và cả Nhân gian này".
Thiên Hạo dốc sức khuyên giải Sở Yên, không muốn nàng ta lập lại trận chiến khốc liệt nghìn năm trước.
"Mộ Nhung, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.
Nàng lại muốn tiếp tục đi vào vết xe đổ nghìn năm trước sao?".
* Nghìn năm trước.
Nghìn năm trước, bốn phương tám hướng không ai là không biết đến Ma Tôn, người nắm giữ một thứ sức mạnh khủng khiếp, gây ra không biết bao nhiêu trận đại chiến tàn khốc, ảnh hưởng không chỉ đến Tiên giới mà còn có cả Nhân gian.
Nhưng trận chiến tàn khốc nhất có lẽ là trận chiến cuối cùng của hắn.
Nhận thức được bản thân có sức mạnh vô song, hắn cho người báo tin cho Tiên giới, bảo Tiên đế hãy mau chóng nhường vị trí đó cho hắn, vì chỉ có hắn mới là người thích hợp nhất.
Đương nhiên Tiên đế không chấp nhận, làm sao có thể để một kẻ yêu ma như hắn nắm giữ hàng nghìn vạn thần tiên.
Sau khi Tiên đế chuyển lời đến hắn, hắn nổi trận lôi đình.
Tuyên bố giao chiến với Tiên giới, bằng mọi cách hắn sẽ chứng minh cho mọi người biết chỉ có Ma Tôn như hắn mới có thể xứng đáng với vị trí Tiên đế đó.
Thế là Ma Tôn tập hợp tất cả yêu ma từ bốn phương tám hướng đến, dẫn dắt họ đến Tiên giới để giao tranh.
Sau khi nhận lời giao chiến với Ma Tôn, Tiên đế cũng tập hợp một lực lượng khá lớn để chuẩn bị đối đầu với bọn yêu ma đó.
Ngài ấy cũng biết Ma Tôn có một sức mạnh rất đáng gờm, chỉ sợ tính sai một bước thì không chỉ Tiên giới mà cả Nhân gian sẽ gặp hoạ đẫm máu.
Đúng như những gì mình nói, vài ngày sau Ma Tôn cho đem hàng vạn yêu ma đến giao tranh với Tiên giới.
Ngày hôm ấy, không biết có bao nhiêu sinh linh phải ra đi, màu máu nhuộm đỏ cả bầu trời, các loài vật ở nhân gian kêu lên inh ỏi, trẻ em thì khóc nức nở dù không có chuyện gì xảy ra với chúng.
Mưa xối xả như ông Trời trút nước xuống, nhưng không phải là nước mưa bình thường mà là máu.
Những chuyện kì dị ấy kéo dài đến vài tuần ở nhân gian, khiến cho lòng dân bất an, lòng người lo sợ, họ không dám ra khỏi nhà cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường.
Trở lại Tiên giới, hai bên đối lập đang giao tranh với nhau vô cùng khắc nghiệt.
Bất ngờ Tiên giới năm đó có một thiếu niên trẻ tuổi, mặc dù đạo hạnh cũng như pháp lực chưa được cao nhưng ý chí quyết thắng, quyết chiến của y chưa bao giờ thua ai, đó không ai khác mà chính là Bạch Ân Phong.
Vào cái ngày định mệnh ấy, Bạch Ân Phong đã hi sinh bản thân mình mà hứng trọn một đòn của Ma Tôn, khiến cho y xém tí nữa là hồn phi phách tán.
Cũng may mắn là nhờ Thái Thượng Lão Quân cứu giúp, y mới không sao.
Không còn cách nào khác, Tiên đế phải đích thân ra tay, diệt trừ Ma Tôn, trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người.
Trước khi bị tiêu diệt, hắn ta căm phẫn tột cùng, lập ra lời thề rằng nếu hắn còn có ngày trở lại thì chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ những ai cản đường hắn, lập lại trật tự mới cho cả Tiên giới - Nhân gian và Tộc ma của hắn.
Cứ nghĩ mọi thứ sẽ đâu vào đấy nhưng không ngờ, trong lúc chủ quan Tiên đế không những không tiêu diệt triệt để hồn phách của Ma Tôn mà còn phong ấn nó trong một ngọn núi ở nhân gian (ngọn núi giúp Thiên Hạo và Mộ Nhung tìm lại kí ức).
Nhưng nếu mở phong ấn ra để tiêu diệt thì xác suất thành công là rất nhỏ, thế nên Tiên đế đành để mặc hồn phách của hắn ở đấy.
Sau khi nghe được những chuyện này, Sở Yên chỉ mỉm cười rồi nói:
"Ngươi còn nhớ chuyện ngươi bị phạt ba trận lôi kiếp rồi bị đày xuống trần gian này không?".
Thiên Hạo trừng mắt.
"Sao nàng biết?".
Sở Yên tỏ ra đắc ý, nàng lại mỉm cười rồi ung dung nói:
"Chuyện đó có liên quan đến ta".
".......".
"Năm đó, ta bị phong ấn hồn phách trong ngọn núi.
Đám thuộc hạ cũng chẳng còn nhiều, cũng may là còn có Cơ Phát, hắn đã giúp ta trộm tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, khiến cho ngươi bị trách phạt".
"Ta và ngươi (Cơ Phát) không có thù oán gì, tại sao ngươi lại hãm hại ta".
Cơ Phát từ trên cao nhìn xuống, nét mặt kiêu ngạo của hắn đụng phải khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Hạo, cả hai khi không lại có mối thù sâu đậm như thế.
"Tại sao ư? Vì năm đó ngươi cản đường Ma Tôn, nếu không thì có lẽ bây giờ Ngài ấy đã trở thành Tiên đế, có thể điều khiển vạn vật trên thế gian này.
Tất cả đều tại ngươi".
Thiên Hạo vẫn đứng đó, hai tay chấp sau lưng, tiên khí ngút ngàn đang toả ra khắp người.
Thiên Hạo đáp lại một cách bình thản.
"Trừ yêu diệt ma là trách nhiệm của ta.
Dù có thêm hàng vạn kẻ thù như ngươi thì cũng chẳng sao, ngươi muốn hận thì cứ hận".
Bị đáp trả như thế, Cơ Phát cứng miệng không nói thêm một lời.
Biết được câu trả lời cho những khúc mắc trong lòng của mình.
Thiên Hạo ra tín hiệu bảo Sương Ly và Phùng Thiên Hạc quay trở về, đang lặng lẽ rời đi thì bất chợt Sở Yên lại cất tiếng:
"À phải rồi! Chuyện ta muốn thành người của ngươi cũng nằm trong kế hoạch của ta.
Mục đích của ta chính là muốn hút cạn linh lực của ngươi, chỉ vậy thôi".
Thiên Hạo quay người lại, ánh mắt căm phẫn nhìn Sở Yên.
Y đã quá khờ dại khi trao cả con tim này cho một người vô tình, một người chỉ xem y là con cờ trong tay.
Thấy Thiên Hạo đứng đờ ở đấy, Sở Yên lại nói tiếp:
"Sao nào? Bây giờ nhận ra vẫn còn kịp.
Nếu hôm đó ngươi chịu ngoan ngoãn làm theo những gì ta yêu cầu thì có lẽ bây giờ, ngươi không còn đứng dõng dạc ở đây mà biết được mọi chuyện".
Quả thật là vậy, nếu hôm đó Thiên Hạo nghe theo những gì Sở Yên nói, cùng nàng ta "hoà hợp song tu" thì có lẽ đã bị nàng ta hút cạn linh lực.
Cũng may là y vẫn còn tỉnh táo để nhận ra cục diện hiện tại, không phạm phải sai lầm.
"Mục đích của cô khi nói toàn bộ sự thật cho ta biết là gì?".
"Cho ngươi không còn vương vấn gì ở ta.
Để chúng ta tịnh tâm mà giao chiến".
Sương Ly ngạc nhiên nói:
"Giao chiến?".
"Phải! Là cuộc chiến giữa Ma Tôn ta và Tiên giới các ngươi".
Cái gì? Nàng ta lại muốn tiếp tục giao chiến với Tiên giới, muốn lập lại bi kịch năm xưa.
Mặc dù Sương Ly là yêu quái nhưng nhận thức của cô về những việc đang xảy ra xung quanh vô cùng tinh tế, thiết thực:
"Cô bị điên à? Việc giao chiến thế này thật vô nghĩa.
Cô nghĩ thử xem, nếu như cô lại thất bại, không chỉ hồn phi phách tán mà còn khiến cho rất nhiều yêu quái như chúng tôi bị cô mà làm cho liên luỵ.
Còn nếu cô có thể thắng, trở thành một Tiên đế mới, có thể ngẩn cao đầu mà đối mặt với mọi người, không bị ai xem thường.
Xem ra cũng rất tốt, nhưng.....cô nghĩ thử xem, có mấy ai thật sự phục cô? Cho dù bề ngoài họ sợ cô đến mức phải làm mọi việc theo yêu cầu của cô thì sau lưng.
Cô có biết họ bàn tán những gì về mình? Họ sẽ cho rằng cô dùng những thủ đoạn bỉ ổi mới có thể trèo lên vị trí này.....!À mà quên mất! Cô đã bao giờ không dùng những thủ đoạn bỉ ổi đâu?".
Câu nói đầy mỉa mai của Sương Ly khiến Sở Yên vô cùng tức giận, khuôn mặt Sở Yên trở nên nhăn nhó, nàng ta liếc nhìn Sương Ly một cách đầy hận thù.
Ngay sau đó, khuôn mặt của Sở Yên lại trở nên bình thường.
Nàng ta bắt đầu tiến lại chiếc ghế gần đó, phất vạt áo tung bay rồi hùng hổ ngồi xuống ghế, tư thế ngang tàng đậm chất Ma Tôn xuất hiện.
"Cô yên tâm, ngay khi trận chiến Tiên - Ma xuất hiện, cô sẽ là người được chết đầu tiên".
Thiên Hạo hết chịu được, y ngước thẳng lên nhìn Sở Yên, thấy được dáng vẻ ta đây của nàng ta, trong lòng y lại mang mác nhớ đến Đồng Chi - một cô nương đoan trang, thùy mị hiền lành và lương thiện.
Rồi y lại nhớ đến Mộ Nhung - một cô nương thẳng thắn, dũng cảm, dám nghĩ dám làm...!Đó đều là nàng - Sở Yên à! Nàng của trước kia đâu rồi? Sao bây giờ lại trở thành một kẻ khát máu, coi thường tính mạng của tất cả mọi người?.
Rồi Thiên Hạo cũng nhớ về mình của năm xưa.
Suy đi nghĩ lại thì y cũng từng là một Bạch Ân Phong không vướng bụi trần, không thích xem hoa nghe kịch và cũng chẳng bận tâm đến chuyện tơ duyên gì cả.
Đã từng có một Bạch Ân Phong như thế, một Bạch Ân Phong mà trong lòng chỉ có Tiên giới, coi việc bảo vệ Tiên giới là hàng đầu.....!Vậy thử hỏi xem, tại sao bây giờ y lại khác xưa nhiều như thế?.
Ngay cả thần tiên còn bị thời gian làm cho khác đi thì thử hỏi xem y có tư cách gì mà nói nàng thay đổi?.
Thấy Thiên Hạo cứ đứng ở đấy mà hồn vía lại trên mây, Sở Yên dõng dạc nói lớn:
"Cũng không còn nhiều thời gian, ta nghĩ là các ngươi nên quay về để cứu cô nương kia.
Chuyện khác hãy để mai sau tính tiếp".
Phải rồi! Thanh Đề còn đang chờ mọi người giúp, mục đích của bọn họ đến đây là để lấy lại linh hồn cho Thanh Đề cơ mà.
Sao lại quên ngang như thế.
Ngay sau đó, ba người: Thiên Hạo, Sương Ly và Phùng Thiên Hạc nhanh chóng ngự kiếm bay về nhà, riêng Sương Ly là yêu quái chưa tu luyện đến đâu nên không biết thuật ngự kiếm, Thiên Hạo đành cho cô ấy "đi nhờ"..