Tiêu Chiến từ khi từ bệnh viện trở về, khuôn mặt chẳng còn tý huyết sắc nào, đôi môi khô khốc nhìn anh bây giờ như một cái xác không hồn.Linh hồn và thể xác phải hòa cùng với nhau thì mới có thể tạo nên một con người,vừa biết cười biết vui,biết khóc còn anh bây giờ có giống con người không,thể xác thì vẫn ở đây còn linh hồn đã đi đến một nơi nào đó rất xa rất xa rồi.
Suốt ngày anh cứ nằm trên giường nhìn qua ô cửa sổ,một khoảng trời rộng lớn nhưng tại sao chẳng có nơi nào dành cho anh vậy.Tại sao anh vẫn là con người,như bao người cớ sao ai ai cũng nhận được hạnh phúc còn anh lại chẳng có gì.
Ngay cả người anh yêu cũng hận anh căm ghét anh đây chẳng phải là đều tát tệ nhất sao,người ta vẫn thường hay nói thất bại có thể đứng lên và làm lại từ đầu nhưng sau anh áp dụng nhiều lần cũng chẳng thành công.
Anh đã từng hạ quyết tâm sẽ quên hắn,sẽ làm lại từ đầu nhưng vì cớ chi anh càng cố lại càng đau nhiều hơn, bắt ép bản thân phải cố làm được nhưng không biết đã bao lần thất bại anh vẫn là không ngăn nỗi trái tim mình.
Tại sao vậy,hắn càng đối xử tệ với anh bao nhiêu anh lại yêu hắn bây nhiêu anh có phải quá ngốc rồi không,ở hắn có gì tốt chứ chỉ là tàn nhẫn,là lãnh đạm,là một trái tim sắt đá lạnh lẽo nhưng anh lại yêu nó yêu chính dáng vẻ đó hận sẽ như thế nào,và yêu sẽ ra sao.
Có thể tượng trưng cho anh và hắn như loài hoa bỉ ngạn,có lá lại chẳng thấy hoa,có hoa lại chẳng thấy lá,hoa và lá là hai thứ gì đó lại chẳng bao giờ gặp được nhau không có điểm chung thì mãi mãi vẫn sẽ không bao giờ thấy nhau dù một lần trong đời.
Tình yêu của anh như sắc đỏ của loài hoa ấy,đỏ cả một vùng trái tim đã rỉ máu không bao giờ có thể làng lại được nữa.Có lẽ anh có thể chấp nhận được mọi thứ từ nỗi đau xác thịt mà hắn mang lại vì nó có là gì chứ một phần nhỏ của trái tim cũng không bằng.
Anh đang đắm chìm giữa dòng suy nghĩ,đột nhiên cánh cửa mở ra anh cũng không nhìn một lần vì anh biết đó là ai chỉ duy nhất có mình hắn mới được vào căn phòng này mà thôi.
"Tại sao từ bệnh viện trở về anh lại không chịu ăn uống gì cả mà cứ nhìn thứ gì ngoài kia vậy"
Vương Nhất Bác hiện tại đang rất tức giận vì anh cứ mãi im lặng không nói một câu,không chịu ăn uống gì thì làm sao mà khỏe lại chứ.Anh cũng vẫn như vậy không nói lời nào mắt cứ chằm chằm nhìn về một hướng.
"Tôi nói anh không nghe sao anh là đang giả câm giả điếc với tôi hả"
Vương Nhất Bác lúc này chẳng còn kiên nhẫn nữa,hắn bước tới nắm lấy bả vai anh kéo dậy.Anh cũng mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm giờ anh quan tâm hắn muốn thứ gì,nghĩ cái gì quan trọng sao hắn cũng đâu xem cảm xúc của anh ra gì đâu chứ.
"Anh đừng tưởng tôi cứu sống anh là do tôi không muốn giết anh tha mạng cho anh đâu.Mà là do tôi thấy vẫn chưa đủ tôi vẫn chưa muốn anh chết,vẫn chưa thỏa nỗi hận trong lòng tôi anh hiểu chưa,anh tưởng anh tự tử là hay lắm sao tôi làm sao có thể cho anh chết một cách dễ dàng như vậy anh phải sống,phải sống để trả nợ cho tôi biết chưa"
Vương Nhất Bác quát lớn để anh có thể nghe rõ lời hắn,anh lúc này vẫn vô hồn như vậy.Phải nghe rõ,không những rõ mà là rất rõ trái tim bây giờ còn có thể đau nữa sao tưởng chừng nó đã mất đi cảm giác rồi,nhưng không ngờ khi nghe xong lời này thì nó vẫn như vậy đau đau lắm anh phải làm sao để giảm bớt nỗi đau này đây,ước gì tạo hóa có thể tốt với anh một chút,tạo ra anh là người không có trái tim không có tình yêu thì bây giờ chắc anh vui vẻ biết bao,hạnh phúc biết bao nhưng ước mơ này chỉ có một mình anh mơ ước mà thôi,vì con người ai chả cần tình yêu cần hạnh phúc kia chứ anh thật là đau đến điên rồi.
Vương Nhất Bác không nghe anh nói hoặc nhìn hắn lấy một lần,hắn tức giận bóp lấy cằm anh,kéo anh nhìn thẳng về phía mình.
Lúc này anh không tự chủ được mà một giọt nước mắt khẽ rơi xuống,tại sao vậy,tại sao là cơ thể cửa anh mà lại chẳng chịu nghe lời anh,anh đã cố nén để không rơi lệ nhưng cuối cùng vẫn là thất bại,cớ chi lúc nào trước mặt hắn anh luôn yếu đuối như vậy kia chứ.
"Anh là đang cố diễn cho tôi xem hay sao,đừng tưởng giọt nước mắt này sẽ khiến tôi thay đổi ý nghĩ một ngày nào đó chính tay tôi sẽ giết chết anh theo cách mà tôi cho là tàn nhẫn nhất"
Anh vẫn như vậy chẳng một chút thay đổi mà chỉ thốt lên hai chữ:
"Tự do"
Vương Nhất Bác nghe xong lời này hắn phá lên cười cất giọng nói:
"Tự do sao?Thì ra anh còn ngốc hơn tôi nghĩ.Được,nếu anh muốn tự do thì có một cách rất đơn giản"
Anh nghe xong lời này tức khấc nhìn thẳng về phía hắn mà hỏi:
"Cách gì"
"Đơn giản lắm từ khi anh chết,nhưng với một điều kiện từ phi tôi cho phép anh mới đươc chết"
Nói xong lời này hắn cười một cái rồi quay người bỏ đi để lại cho anh nỗi thất vọng mà thôi.Khi nghe được bản thân có thể được giải thoát anh rất đổi vui mừng,nhưng câu nói tiếp theo đã thẳng tay ném anh xuống đáy vực sâu.Chết sao? Anh chẳng sợ điều này nhưng phải được sự cho phép của hắn, anh mới được giải thoát vậy thì phải đợi đến khi nào kia chứ,khi nào hắn mới chịu buông tha cho anh không lẽ hắn cả đời hận anh thì anh phải bị hắn chà đạp hành hạ suốt phần đời còn lại,như vậy có khác gì sống không bằng chết chứ.
Tiêu Chiến cứ như vậy mà dòng lệ tuôn rơi không ngừng lúc này nỗi thống khổ như chẳng hề tồn tại nữa mà chỉ còn lại hận mà thôi.
Anh không hận hắn,mà hận chính mình biết đau thương nhưng vẫn lao vào,biết là đau nhưng trái tim không ngừng yêu hắn,biết là ngốc nhưng vẫn cam tâm cho những nhát dao đâm thẳng vào người mà chẳng chịu né tránh.
Sáng hôm sau
Anh vẫn không chịu ăn một chút gì cả làm hắn có chút lo lắng.Từ khi nào hắn đã không còn hiểu được lòng mình muốn gì nữa,suy nghĩ và lời nói dường như đều trái ngược nhau ,đôi khi hắn nghĩ nên tốt với anh một chút hắn muốn nhìn thấy nụ cười mà từ lâu đã tan biến khi nào không hay,nhưng khi thấy anh sự hận thù lại chiếm hết dòng suy nghĩ của hắn,hắn muốn trả thù,muốn hạnh hà anh muốn sống không được muốn chết không xong.
Hẳn vẫn là không kiềm chế được mà lên phòng kéo anh xuống lầu ăn sáng.
"Anh ăn hết cho tôi nếu không đừng trách tôi"
"Cậu có thể ngay lúc này giết chết tôi được không"
Anh không còn chịu được và cũng chẳng hiểu được con người này là đang nghĩ gì.
"Như vậy quá dễ dàng cho anh rồi không phải sao mau ăn đi nếu anh muốn thứ khác thì ngay lúc này tôi có thể..."
"Được,tôi ăn"
Anh cắt ngang lời hắn anh không muốn nghe từ miệng hắn thốt những lời kinh tởm kia nữa,như vậy anh sẽ đau đau lắm người anh yêu xem thường anh,ghê tởm anh vậy còn gì đau hơn.
Hắn thấy vậy chỉ mĩm cười một cái lúc anh không chú ý.Tại sao lúc nào hắn cũng như vậy lặng lẽ quan tâm nhưng khi đối diện với anh toàn là nhưng lời nói cay độc cơ chứ.Phải chăng tâm hắn đã có chút động vì anh rồi.
Bất chợt lúc này có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn không khỏi ngạc nhiên là người đó,người hắn luôn mong chờ.
"Nhất Bác...Nhất Bác em trở về rồi đây"
Người đó không ai khác chính là người yêu của Vương Nhất Bác.Lăng Tuệ Nhi cô ta vừa từ nước ngoài trở về,hắn nhìn thấy cô vui vẻ chạy đến ôm cô vào lòng.
"Tuệ Nhi em về rồi,sao lại không báo cho anh biết"
"Em muốn làm cho anh bất ngờ.Sao anh có vui không lâu ngày không gặp anh nhớ em không"
"Nhớ anh rất nhớ em nào vào đây ngồi xuống đi"
Lúc này anh vẫn ngồi đó tất cả đã được thu vào tầm mắt ấy,đau quá thật sự không chịu nỗi nữa rồi.Lăng Tuệ Nhi bây giờ mới chú ý tới anh cô cất giọng hỏi hắn:
"Nhất Bác đây là ai vậy"
"Anh ta tên Tiêu Chiến là..."
"Tôi lên phòng trước hai người cứ tự nhiên"
Nói xong anh xoay người đi lên phòng, anh không muốn nghe lời giới thiệu đó hẳn sẽ nói anh là gì.Là đồ chơi để hắn thỏa sức hành hạ hay là nói anh là người tình.Không tất cả mọi thứ anh đều không muốn nghe nếu như vậy sao anh có thể sống tiếp đây.
Vương Nhất Bác sau khi nhìn bóng lưng anh khuất dần lòng hắn có chút lạ,tại sao hắn lại sợ anh buồn,sợ anh đau lòng khi thấy sự xuất hiện của Tuệ Nhi kia chứ.Lòng hắn lúc này rất rối,hắn yêu Tuệ Nhi không phải sao nhưng khi nhìn thấy cô lòng hắn lại không vui tý nào,mà chỉ quan tâm tới cảm xúc của người kia là cớ gì.
Còn Lăng Tuệ Nhi nhìn Vương Nhất Bác cô đã thấy có chút lạ,hắn cứ nhìn người kia mãi giác quan thứ sáu cho cô biết cả hai chắc chắn có vấn đề.
Liệu rằng Tiêu Chiến có đủ sức chóng chọi với bão giông tiếp theo trái tim có đủ mạnh mẽ để yêu tiếp hay không.Vương Nhất Bác đã có phần động tâm với anh,nếu vậy có một mực chấp niệm với hận thù hay không mọi chuyện đều đã được an bày chỉ có thể tình yêu liệu có vượt qua mọi thứ hay không mà thôi.