Tiêu Chiến,anh cố vùng vẩy muốn đẩy hắn ra bao nhiêu thì hắn càng muốn điên cuồng chiếm lấy môi anh.
Hiện tại căn bản anh không thể thoát ra,hắn rất khỏe sức lực của anh làm sao có thể so bì được với hắn.
Vương Nhất Bác như bị sự tức giận cùng sự chiếm hữu dâng lên mãnh liệt. Hắn rất ghét thứ gì là của hắn mà người khác còn dám động tay vào,thứ nào đã thuộc về hắn thì mãi mãi cũng là của hắn,dù hắn có ghét bỏ hay có không để tâm đi chăng nữa thì hắn sẽ làm nó biến mất,người khác đừng mơ có được.
Tiêu Chiến đối với hắn cũng như vậy,anh dù không được hắn cưng chiều hay yêu thương nhưng anh là của hắn,người khác dám đụng vào chỉ một còn đường duy nhất là chết mà thôi. Vương Nhất Bác chính là con người tàn nhẫn như vậy,độ chiếm hữu của hắn là cao như thế.
Hắn không quan tâm hay để ý đến cảm xúc của bất cứ ai chỉ cần thỏa mãn hắn là được. Hắn ghét lúc tên vệ sĩ kia chạm vào cơ thể Tiêu Chiến,nhưng điều làm hắn tỏ ra chán ghét hơn chính là hình ảnh của anh lúc đấy,từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt đó,một ánh mắt ngọt ngào đến lạ thường.
Vương Nhất Bác ghét điều đó,ghét đến căm phẫn,hắn nhớ lại ánh mắt đó của anh hắn càng điên cuồng thô bạo hơn,hắn cưỡng hôn anh đến giây phút hiện tại anh đã gần như mất đi hơi thở,hắn như rút cạn đi không khí của anh không chừa lấy cho anh chút nào để anh có thể thở được.
Hắn vừa mạnh bạo hôn anh,một bàn tay hắn vừa lần mò xuống trước ngực anh,xé đi chiếc áo như đang trở thành vật vướng víu của hắn,ngay cả chiếc quần của anh cũng chính vì vậy mà bị hắn cởi sạch ra nằm đâu đó trên sàn nhà,hiện ra trước mắt hắn vùng ngực trắng nõn của anh.
Lúc này dục vọng của hắn đã trở nên mạnh liệt hơn bao giờ hết,sự tức giận lúc nảy như châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng của hắn mà điên cuồng chiếm lấy thân thể Tiêu Chiến,bàn tay còn lại nắm chặt hai bàn tay Tiêu Chiến đưa lên trên đỉnh đầu anh,hắn kiềm chặt lấy tay anh không để anh có thể có bất kì một cử động nào muốn trốn thoát.
Vương Nhất Bác buông môi anh ra,hắn từ từ tiến xuống cổ sau đó là xương vai xanh của anh và cuối cùng là hai nhũ hoa trước mắt hắn.
Dùng miệng mình mút lấy hai nhũ hoa của anh,gặm lấy mà mút mát đến sưng đỏ,trên cơ thể anh hiện giờ tràn đầy những dấu hôn xanh tím,mỗi nơi đi qua hắn vừa hôn vừa cắn lấy da thịt anh đến mức có những chỗ đã có chút máu rỉ ra.
Hắn cởi bỏ quần áo trên người mình ra,cự vật từ bao giờ đã cương cứng lên của hắn,hắn tách hai chân anh ra sau đó cứ như vậy thô bạo mà thẳng tiến đâm vào nơi tư mật của Tiêu Chiến.
Lần này cũng giống như lần trước vậy,không có dạo đầu hay bất kì một chất bôi trơn nào cả. Hắn chỉ cần biết bây giờ phải thỏa mãn được dục vọng của hắn,còn những việc khác hắn bỏ mặc chẳng cần quan tâm. Vương Nhất Bác cứ như vậy ra vào nơi hậu huyệt của anh,từng cú thúc như muốn xé nát đi cơ thể anh,đau đến tột cùng.
Hắn đâu nào biết được rằng người yêu hắn đang rơi lệ,đang đau lòng kia chứ,ra rồi lại tiến vào một chút cũng không thương tiếc gì con người đang nằm dưới thân,hậu huyệt bị hắn đâm vào đến mức rách ra từng giọt máu cứ từ từ tuôn xuống dính vào tắm drap giường trắng tinh giờ đây có vài giọt máu đỏ tươi ở đấy.
Tiêu Chiến một lời cũng không thoát ra khỏi miệng mình. Đúng. Một lời cũng không. Theo như anh biết được rằng nếu loại chuyện thân mật này, được làm với người mình yêu thì sẽ có cảm giác vừa dễ chịu vừa hạnh phúc.
Nhưng trong tình hình bây giờ chỉ có mình anh,mình anh đơn phương yêu hắn,còn hắn,hắn chỉ xem anh là một món đồ chơi để khi hắn không vui thì có thể đem anh ra mà thỏa mãn cơn khát tình của hắn.
Nếu bây giờ hỏi anh đau không?. Dĩ nhiên đau hơn thế nữa còn là rất đau. Anh yêu hắn,còn hắn thì không.
Nằm dưới thân một người mình yêu thương,nhưng người ấy lại không dành cho mình một chút nhẹ nhàng nào cả,chỉ còn lại sự hung bạo chiếm lấy mà thôi.
Anh một lời hay một tiếng rên rỉ cũng không phát ra,anh hận hắn một thì anh lại hận chính bản thân mình đến mười,vì sao lại yêu hắn,tại sao lại dành trọn cả con tim cho một người tàn nhẫn như vậy.
Vương Nhất Bác mà anh quen của trước kia không phải là con người tàn độc như hiện tại. Hận thì hận nhưng vốn dĩ lại yêu nhiều,còn nhiều hơn là hận gấp mấy lần như thế.
Vì sao,vì sao lại không cho anh một con đường để giải thoát khỏi thế gian đau thương này kia chứ,số phận của anh là bất hạnh như vậy sao.
Nắm chặt drap giường,môi anh cắn chặt vào nhau,nước mắt sinh lý lại rơi vì nỗi đau đớn của xác thịt nhưng nỗi đau trong tim vẫn là hơn trăm vạn phần.
Vương Nhất Bác cuối cùng thúc một cú thúc mạnh bạo sau đó bắn vào trong hậu huyệt của anh,nơi đó đã sưng đỏ từng mảng thịt cũng đã rách rồi.
Hắn rút cự vật của mình ra rồi đứng dậy,một mạch đi thẳng vào phòng tắm,để mặc cho Tiêu Chiến nằm ở đấy từng hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi muốn dừng cũng không dừng được.
Hắn ở trong phòng tắm mở vòi nước để từng dòng nước ấm nóng phủ lấy toàn bộ cơ thể của mình.
Nội tâm hắn lúc này có chút phức tạp,hắn không hiểu vì sao khi ấy,khi nhìn thấy giọt nước mắt của anh rơi xuống hắn lại muốn dùng lại mọi hành động của mình,hắn không biết vì sao lại vậy nhưng quả thật hắn đã có một ý nghĩ như vậy.
Nhưng khi hắn nhớ đến cảnh tượng tên kia ôm anh vào lòng cơn tức giận lại dâng lên mạnh mẽ,mà phủi bỏ đi tất cả những ý nghĩ ban đầu của hắn,hắn phải để anh đau khổ,để anh niếm trải sự đau khổ khi bị hắn hành hạ đến tủi nhục như vậy.
Mối thù bao nhiêu năm của hắn làm sao có thể dễ dàng mà nguôi xuống như thế. Chỉ khi anh đau khổ,thì gia đình anh mới hiểu được loại cảm giác mất đi người thân hay thấy người thân của mình đau đớn là cảm giác như thế nào.
Vương Nhất Bác nghĩ đến đây thì cho rằng bản thân mình không sai,toàn bộ sự việc như vậy là do họ đáng phải nhận lấy.
Nhưng số phận vốn dĩ là trái ngang nhau vậy,có một điều hắn lại chẳng hề biết rằng Tiêu Chiến vốn dĩ đâu phải con trai ruột của bọn họ,dù hắn có làm anh đau đớn ra sao,thì họ cũng đâu bị mất mác một chút gì đâu chứ.
Nhưng có một điều hắn lại không ngờ đó chính là hắn đã rung động trước anh,đã động tâm vì anh nhưng liệu rằng khi hắn nhận ra rồi có quá muộn hay không khi hắn đã tạo ra cho anh bao vết thương muốn lành lại cũng khó mà chữa khỏi.