Cánh cửa được mở ra bởi cai ngục, Vương Đỉnh Hoa cúi người mà đi vào và được cai ngục dẫn đến nhà lao đang giam giữ những tên áo đen mà vài ngày trước đã làm loạn.
Tám tên phạm nhân thấy có người vào bên trong liền đưa mắt nhìn, đứng trước mặt là nữ nhân quen mặt thì ai nấy đều đưa ra vẻ mặt căm phẫn, hận thù mà lao ra, tay không ngừng với tới để bắt lấy cô.
Vương Đỉnh Hoa hất những cánh tay ấy trở vào bên trong, nhìn một loạt thấy ai cũng tàn tạ đầu tóc rối bời thì tặc lưỡi.
' Ta đến đây không phải là muốn gây sự.
'
' Ngươi đùng có làm cái vẻ mặt từ bi ấy, thật đáng buồn nôn..
'
Những tên đấy đưa vẻ mặt chán ghét, ghê tởm Vương Đỉnh Hoa nhưng lại không biết rằng người này đến là để cứu mình.
' Ta đã giết hại đại ca các ngươi, vụ việc hôm ấy không chỉ lỗi do ta mà còn là lỗi của bọn ngươi.
Ta cũng chỉ là muốn bảo vệ hoàng đế nên mới ra tay như vậy..
'
' Ta đến đây là để thả các ngươi xem như cả hai bên không ai nợ ai đi..
'
Vương Đỉnh Hoa hất tay ra hiệu cho cai ngục mở cửa, những tên đó lần lượt đi ra và đến tên hôm trước đã đâm cô một nhát kiếm, hắn có vẻ như hơi áy náy nên đứng lại.
' Hôm đó ta đâm ngươi một nhát, hôm nay ngươi cứu ta ra khỏi nơi này cho là chuộc lỗi vì tội giết hại đại ca ta.
Coi như ta vẫn còn nợ ngươi đi..
'
' Không cần.
'
Vương Đỉnh Hoa buông một câu rồi bỏ đi, để lại tên đó đứng trông ra mà nhìn theo.
' Ta không muốn phải mắc nợ lẫn nhau '
Vương Đỉnh Hoa trên vai khoác áo choàng vì trời đã trở lạnh mà từ nhà lao đi về, cô có ghé ngang nơi mà góc cây Tử Đằng đang hiện hữu ở đằng xa, chân không đi nữa mà chợt đứng lại đưa mắt nhìn về phía Tử Đằng.
Những chiếc lá không ngừng rơi, gió cũng không ngừng thổi mà đưa những chiếc lá rụng bay khắp nơi.
Chiếc lá rơi xuống trước mặt cô, Vương Đỉnh Hoa cúi người nhặt lên.
' Này cái tên kia..
'
Cô quay sang nhìn và bắt gặp một nữ nhân đang đi về phía mình với gương mặt vô cùng cáu kỉnh.
' Ngươi làm cái gì ở đây vậy? Lẽ ra ngươi phải ở trong phòng nghỉ ngơi mới đúng chứ!? '
Lưu Tuyết Khuê đứng trước mặt cô mà không ngừng càu nhàu, trách mắng.
Vương Đỉnh Hoa mỉm cười rồi nhìn về phía cây Tử Đằng.
' Nếu có thể, ta muốn cùng nàng ngắm hoa rơi.
'
Lưu Tuyết Khuê cũng nhìn theo người kia trong khung cảnh cây Tử Đằng rơi lá từ phía xa.
' Ý ngươi là hoa của cây Tử Đằng? '
Vương Đỉnh Hoa gật đầu.
' Không phải là một trăm năm nó mới nở hoa hay sao? Dù gì cũng gần một trăm năm rồi, ta muốn cùng nàng ngắm hoa Tử Đằng nở rộ và rơi xuống giống như những chiếc lá kia.
'
' Cũng như ta muốn cùng nàng yêu nhau và cho dù có chết cũng yêu nhau.
'
Vương Đỉnh Hoa mỉm cười quay sang nhìn nữ nhân kế bên mình " Ngươi thôi tào lao đi " Lưu Tuyết Khuê xoay người đi với gương mặt đang đỏ ửng cùng ngực trái đập vội vã, tiếng lòng nàng lại thổn thức khi người này nói những lời ngọt mật như vậy.
Lưu Tuyết Khuê mặc dù không quen nhưng lại rất thích cảm giác đó.
' Hài nhi thỉnh an mẫu hậu '
Lưu Tuyết Khuê cung kính trước mẹ của mình, người phụ nữ kiều diễm đang cầm bút viết gì đó liền ngừng tay, ngước lên nhìn nữ nhi trước mặt vị hoàng hậu nở nụ cười.
Hoá ra sự dịu dàng, đoan trang, hiền thục này Lưu Tuyết Khuê thừa hưởng từ mẫu hậu mình.
Nàng đứng lên khi có sự cho phép của Lưu Sam.
' Mẫu hậu đang làm thơ sao? '
Nàng đi đến bên cạnh xem những nét chữ của mẫu hậu, nét chữ của bà thật sự rất đẹp còn nếu so về thơ thì thật sự rất hay.
Lưu Tuyết Khuê cho dù có nhiều tài như thế nào cũng không bằng với người phụ nữ này làm thơ cả.
' Chỉ là rảnh rỗi thôi.
Ta nghe nói hài nhi cũng biết làm thơ, vậy làm thử ta nghe xem.
'
Lưu Sam chóng cằm nhìn gương mặt bối rối của nữ nhân trước mặt, bà mỉm cười vì dáng vẻ của con mình.
Thế nào nó cũng lại ngại trước mẫu hậu nó như vậy?
' Thật ra..
hài nhi cũng là làm thơ cho vui, không thể sánh bằng người được'
Lưu Sam lắc đầu đứng lên vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng, bà đi ra hướng cửa rồi đứng nhìn trông ra.
' Thơ không phải chỉ là để nhận xét rằng tốt hay tệ, mà tính chất của nó còn tùy thuộc vào người làm thơ.
Thơ hay nhất chính là xuất phát từ trái tim của người làm ra nó.
'
' Nếu vậy, cả thiên hạ này không có người làm thơ tệ.
Mà họ chẳng qua là chưa thể hiện tình cảm, tâm trạng của mình phải không mẫu hậu? '
Lưu Sam nghe thấy điều đó của con mình, cho là nàng đã hiểu những gì mình nói.
Bà xoay qua mỉm cười và gật đầu.
' Hài nhi hiểu rồi '
Nàng gật đầu rồi đi đến bên cạnh Lưu Sam, bầu trời một lần nữa lại chuyển thành màu vàng cam dịu nhẹ nhưng lại ấm áp, như có cái gì đó xoa dịu lòng người khiến cho con người ta không còn cảm thấy buồn phiền, não nề nữa.
Lưu Tuyết Khuê nhắm mắt lại đột nhiên có vài câu thơ hiện lên trong đầu mình, nàng bất giác nói theo.
' Trên thiên hạ chỉ có một người vô địch.
Cả thiên hạ chỉ có người trong tâm can.
'
Lưu Sam nghe xong liền bất ngờ mà quay sang, bà nhìn nữ nhi đứng kế với dáng vẻ " tâm tĩnh như nước " liền bật cười.
' Hài nhi của ta biết yêu rồi sao? '
Lưu Tuyết Khuê giật mình, đỏ mặt bối rối tìm cách chối cãi.
Nàng không biết rằng bản thân đã vô tình nói ra hết lòng mình mà cứ nghĩ: Thế nào mẫu hậu lại biết chứ?
' Vẫn chưa, chỉ là nhìn thấy bầu trời hôm nay có một chút tâm tư phút chốc loé lên trong đầu hài nhi.
'
' Được rồi, nếu như đó là tâm tư thì chỉ có bản thân người đó biết rõ nhất mà thôi.
'
Lưu Sam bỏ đi ra ngoài, nàng trước khi đi cũng khép nhẹ lại cánh cửa rồi theo sau.
' Trên thế gian này có rất nhiều chuyện khó nói ra, chẳng hạn như lòng dạ của con người.
Tuyết Khuê, con nên nhớ rằng nếu bản thân khi mắc phải Hỷ, nộ, ái, ố thì tuyệt nhiên không nên chán ghét bản thân hay lảng tránh.
Đó chẳng qua là bản chất của một con người, hài nhi của ta đã qua hai mươi nhưng lại chưa từng trải qua cái gọi là tình cảm.
Nên ta hiểu rằng con dù có tài năng nhất thiên hạ cũng là kẻ thua cuộc nhất thiên hạ khi chưa biết đến từ " ái ".
'
Lưu Sam sải bước đi từ từ, chậm rãi trò chuyện với đứa con gái lớn.
Lưu Tuyết Khuê nghe mẫu hậu mình nói đến đâu nàng liền suy ngẫm đến đấy, nhưng nếu mẫu hậu nói nàng chưa biết đến từ " ái " nó sẽ đúng với lúc trước, còn bây giờ nàng chuyển sang quyến luyến không ngưng mất rồi.
Nhưng cũng không biết hay không khi nói ra vấn đề trong lòng mình cho người phụ nữ này nghe, sẽ ra sao nếu mẫu thân nàng lại hoảng hốt trước tính cách của con mình khi...!Thân là một công chúa điện hạ lại đi yêu một nữ nhân!?
' Công chúa của ta sắp phải chịu khổ rồi..
'
Lưu Sam đưa mắt nhìn sang hài nhi của mình cứ cúi đầu tâm trạng gì đó.
Bà liền cười nhẹ, dừng lại mà nắm lấy tay nàng.
' Ta nghe nói phụ hoàng con đang lên kế hoạch để tuyển phò mã cho con '
Lưu Tuyết Khuê nghe được thông tin này nàng như có một trận sét đánh ngang tai mình, cả hai bên tai đều ù ù chả còn nghe thấy gì cả.
Phút chốc trong đầu hiện ra một viễn cảnh không mấy tốt đẹp, nàng sánh bước trên lễ đường với một nam nhân khác còn người nàng yêu thì...
Lưu Tuyết Khuê lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ hết sức tàn độc đó, nàng ngập ngừng hỏi lại mẫu hậu mình muốn xác đáng lại vấn đề.
' Điều mà mẫu hậu nói...!Là thật? '
Lưu Sam gật đầu tỏ vẻ buồn bã rồi cất bước đi tiếp.
' Riêng ta thì lại không muốn điều đó xảy ra, nhưng nghĩ đến con dù gì cũng là công chúa điện hạ nên bắt buộc phải thực hiện cái điều cho là nghĩa vụ đó..
'
Nàng sợ hãi khi điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình sẽ xảy ra, cả đời này nàng chỉ yêu Vương Đỉnh Hoa, hết kiếp này nàng cũng chỉ yêu Vương Đỉnh Hoa.
Không thể cùng Vương Đỉnh Hoa bước trên lễ đường nàng sẽ độc thân mãi mãi.
Nhưng..
nghĩ đến phụ hoàng, nàng lại cảm thấy rất tội lỗi.
Minh Triệu từ nhỏ đã yêu thương nàng hết mực, nàng biết rõ một điều nếu như phụ hoàng không sinh được hoàng tử để nối ngôi và chắc chắn nàng sẽ là người tiếp theo nối ngôi.
Nói đúng hơn, Lưu Tuyết Khuê là ngươi mà hoàng đế Minh Triệu tin tưởng nhất nên trọng trách là một vị công chúa và một người con.
Nàng không thể nào tránh khỏi.
' Lưu Tuyết Khuê, công chúa của ta thật ra đã có người trong lòng rồi phải không? '
Cả hai người đứng đối mặt với nhau, Lưu Sam làm sao lại không biết được trong lòng của con mình như thế nào? Lưu Tuyết Khuê tránh đi ánh mắt của mẫu hậu mà thở dài, dù gì chuyện cũng không thể tốt đẹp hơn được rồi, nàng không muốn phải giấu giếm nữa.
Lưu Tuyết Khuê khẽ gật đầu thừa nhận..