Sau hôm đó, Nam Phong cùng với Tử Đằng trở về nhà trong trạng thái vui vẻ mà đối phương mang lại. Cảm giác giống như thế giới chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến Nam Phong từ bên ngoài trở về, đưa cho cô tờ giấy ly hôn.
“Hợp đồng này không cần diễn nữa.”
Tử Đằng ngơ ngác nhìn anh mất vài giây mới định hình lại được. Cô cố tỏ ra bình thường hỏi anh lại một lần nữa.
“Trong đây vẫn còn hơn một năm mới kết thúc. Anh chắc chắn chứ.”
Nam Phong kiên định nói:
“Anh chắc.”
Cô liếc nhìn thấy tờ giấy đã có chữ ký của Nam Phong. Ngầm hiểu anh đã muốn kết thúc, cô cũng không thể lưu luyến làm gì nữa. Có lẽ, ngày hôm đó anh nói nhiều chuyện với cô như vậy chính là vì giữa họ sắp kết thúc một mối quan hệ ràng buộc này.
Đàn ông đúng là một lũ tồi như nhau. Trước là câu đường ngọt, sau chỉ toàn vị đắng.
Cô cố gượng cười.
“Ồ, em hiểu rồi.”
Tử Đằng lấy cây bút chuẩn bị ký tên, bỗng cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, việc ký tên bị gián đoạn.
“Xin lỗi nha Nam Phong, em phải ra ngoài có việc gấp, đợi khi em trở về sẽ ký.”
“Ờ được. Đi đường cẩn thận.”
Nam Phong nở nụ cười miễn cưỡng tạm biệt cô.
Vốn anh đã lên kế hoạch từ trước cho việc này. Đợi sau khi kết thúc hợp đồng ly hôn, anh sẽ cầu hôn cô. Nói với cô tình cảm thật của minh. Sau đó sẽ cùng cô đám cưới lại một lần nữa. Nhưng không ngờ lại bị cuộc điện thoại kia phá hỏng. Nam Phong hừ lạnh một cái.
“Để tôi mà biết người gọi điện thoại đó là ai thì tôi sẽ phanh thây người đó ra thành trăm mảnh.”
……
“Hắc xì!”
“Ông có sao không?”
“Không sao, thời tiết thay đổi nên cơ thể cũng thay đổi theo.”
Ba Nam Phong nói.
Hai ông bà còn đang buông chuyện với nhau thì Tử Đằng từ bên ngoài đi vào.
"Thưa ba, mẹ con mới đến.”
Ba Nam Phong điều chỉnh lại thái độ của mình, nghiêm túc nói:
“Đến rồi thì vào ngồi đi.”
Tử Đằng vui vẻ đi vào. Cô không biết có chuyện gì mà ông lại đặc biệt kêu một mình cô đến đây còn nói không được cho Nam Phong biết. Há là chuyện rất quan trọng.
“Ba gọi con đến không biết là muốn nói gì ạ?"
Ba Nam Phong từ tốn nói:
“Ta sẽ vào thẳng vấn đề nhé. Chuyện này liên quan đến Nam Phong và cô gái Lê Ly.”
Tử Đằng có vài phần bất ngờ khi ba Nam Phong lại đặc biệt đề cập chuyện này với cô.
“Khi ta nhìn thấy tin đồn trên mạng của Nam Phong và Lê Ly, nó đã đến đây tìm ta và giữa bọn ta đã có một cuộc giao dịch với nhau.”
Đột nhiên ông ấy lại nói với cô chuyện này. Không lẽ nó có liên quan đến chuyện ly hôn?
Đằng tò mò hỏi:
“Là giao dịch gì vậy thưa ba?"
"Lựa chọn con hay là cô ta.”
Cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi cười trừ nhìn ông ấy, không ngờ rằng bản thân cũng dính một phần nhỏ trong cuộc giao dịch này. Không biết Nam Phong đã chọn như thế nào. Nhưng chắc anh đã không chọn cô đâu nhỉ.
Trong lòng cô đau nhói nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh để đối mặt với ba Nam Phong.
“Người nó chọn lại chính là con.”
Tử Đằng sững sốt hỏi lại:
“Ba đang nói đùa sao ba?”
Ông ấy lắc đầu nhưng trong mắt có vài phần trắc ẩn.
“Tuy nó chọn con nhưng Lê Ly lại dùng cái chết để uy hiếp nó. Ta sợ Nam Phong sẽ mềm lòng bước vào vết xe đỗ năm ấy."
Mẹ Nam Phong lại ôn tồn nói tiếp:
“Thật ra cô ta không hề tốt như những gì Nam Phong thấy. Năm đó cô ta lừa dối tình cảm của Nam Phong, một lúc quen rất nhiều người. Khi ta biết được liền đưa cho cô ta một số tiền để rời khỏi Nam Phong và cô ta đã lấy nó không một chút do dự. Loại người tham lam như cô ta không thể để Nam Phong bị dính bẫy thêm lần nữa.”
"Thế con có thể giúp được gì cho hai người.”
“Có chứ.”
Do trước đó Lê Ly đã dùng dao cứa tay mình để khiến Nam Phong quay về bên cô ta. Cho nên ông muốn dùng Tử Đằng giữ trái tim Nam Phong, khiến cho Lê Ly nhận ra được dù cô ta có dùng bao nhiêu cách thì Nam Phong cũng không quay trở lại với cô ta.
“Ta biết Nam Phong là người có trách nhiệm, nếu như con nói mình có thai nó nhất định sẽ không quan tâm đến cô ta nữa mà chỉ tập trung vào mỗi con.”
“Có thai!"
Sau khi từ nhà họ Trần trở về Tử Đằng đã luôn suy nghĩ rất nhiều về chuyện mang thai. Vì ba mẹ Nam Phong đã quỳ xuống cầu xin cô giúp đỡ, nếu cô không chấp nhận họ sẽ không đứng dậy. Nhưng bây giờ cô không biết nói thế nào với Nam Phong. Còn cả cô gái tên Lê Ly đó nữa, sao cứ mãi dây dưa với chồng người khác.
Trên đời này hết đàn ông rồi sao?
Tử Đằng chợt nhận ra bản thân sắp bị người khác cướp mất chồng liền trấn tĩnh.
“Bất ổn thật! Nếu mình không tiêu diệt được kẻ phá hoại này thì cô ta sẽ đem Nam Phong đi mất. Mình phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.”
Vài ngày sau đó, Tử Đằng đi đến công ty gặp anh. Cô không nói gì chỉ đưa nhẹ tờ giấy kiểm tra cho Nam Phong xem.
“Giấy khám thai này là sao?”
Nam Phong nhìn tờ giấy, ngước lên hỏi cô.
"Hồi đó anh không học phần đọc, hiểu à! Mọi chuyện đã như vậy rồi, anh phải có trách nhiệm đi chứ.”
Nam Phong cười khổ nói:
“Nhưng mà chúng ta…”
“Nhưng mà cái gì. Anh không nhớ ngày hôm sau khi chúng ta từ trên núi trở về đã làm chuyện đó à. Tính đến thời điểm hiện tại đã hơn một tuần rồi. Chuyện có thai ngoài ý muốn cũng bình thường thôi."