Junkyu rùng mình, vội đưa tay ra đằng sau cổ, sờ sờ thấy một thứ gì đó nổi lên ngay chính giữa gáy mình. Cậu thẫn thờ thả rơi tay mình xuống, chớp chớp mắt nhìn Jaehyuk hoang mang.
"Sao chuyện này lại xảy ra?"
Jaehyuk thở dài. "Có nhiều lý do dẫn đến vấn đề này. Anh thử nghĩ xem? Đằng nào anh cũng học hơn em một lớp."
Junkyu nghe vậy thì cúi đầu xuống bần thần. Đúng là có một đống lý do khiến người ta phân hoá lần hai, nhưng vừa môi chạm môi với Park Jihoon xong đã phân hoá lại như thế này, thì Junkyu có muốn chối cũng không dám.
Lý do chắc chắn là tại Park Jihoon.
Bỗng dưng Junkyu giãy nảy lên, tung mền bệnh viện tứ tung, khiến nó bay xuống đất, tay chân khua qua khua lại một hồi.
"Thật là bất công!"
Jaehyuk hớp một ly nước lọc, mắt vẫn đặt lên Junkyu chăm chú. "Bất công thật. Bây giờ mà em phân hoá lại thành Omega, chắc em cũng không chịu nổi."
Junkyu nằm ngửa mặt lên trời, nghiến răng mà suy nghĩ. Hôn Jihoon xong còn mắng anh sao không đi phẫu thuật, không phân hoá lần hai. Vậy mà chưa đợi Jihoon bị tác động gì, thì mình đã thành ra như thế này mất rồi. Junkyu có chết cũng không thể nào rửa oan nỗi uất ức này được nữa.
Vậy nên, Jihoon chắc chắn là đang nợ cậu rất lớn! Cực kỳ lớn! Junkyu nhất định phải tới nhà Jihoon, đòi lại công bằng cho sự thiệt thòi của bản thân mình ngay lập tức thôi!!
Nghĩ sao làm vậy, Junkyu vội vàng bước chân xuống khỏi giường, xỏ chân vào chiếc dép vải của bệnh viện, quay qua quay lại nhìn một vòng quanh căn phòng mà hỏi: "Đồ của anh đâu rồi?"
Jaehyuk đột ngột bước lại gần. "Anh định đi đâu?"
Junkyu cũng không có ý định muốn giấu ý đồ của mình, thản nhiên nói: "Anh tới chỗ Jihoon một chút."
"Chỗ Jihoon? Anh tới đó làm gì?"
Junkyu phát hiện một túi đồ của mình ở bên ghế nghỉ, vội vàng bước lại gần kiểm tra, vô tình không nghe được lời Jaehyuk nói gì nữa. Jaehyuk thấy vậy, liền bước lại gần, nắm chặt lấy tay Junkyu.
"Anh đừng đi. Jihoon đã làm gì anh, anh quên hết rồi sao?"
Junkyu lùi lại vài bước, nhìn Jaehyuk nghi hoặc. Bỗng dưng cậu thấy mình suy nghĩ vội vã quá, chuyện Jaehyuk giúp đỡ mình đến được đây, cậu vẫn chưa cảm ơn được lời nào. Bây giờ Jaehyuk phản ứng dữ dội như thế này, thì Junkyu nghĩ mình cũng không nên làm cậu buồn lòng thêm.
Thế là cậu vỗ vai Jaehyuk mấy cái, rồi ngoan ngoãn quay trở lại giường bệnh, đắp chăn vào.
Jaehyuk thở dài đến ngồi xuống bên cạnh. Phải một lúc sau, Junkyu mới cất lời:
"Lần này lại nợ em rồi, Jae."
Jaehyuk đưa tay lên xoa xoa tâm mi, nhẹ nhàng đáp. "Đừng chỉ cảm ơn em qua loa."
"Đương nhiên, anh sẽ không như vậy."
-
Junkyu nhập viện để kiểm tra sức khoẻ tròn một tháng liền.
Tình hình cũng không có gì quá nghiêm trọng, cũng chỉ là phân hoá lần hai thôi, không phải chuyện ngàn năm có một mà cần phải theo dõi sát sao. Tuy nhiên, Yoon Jaehyuk cứ nằng nặc là đòi Junkyu phải nằm ở bệnh viện để phòng hờ bất cứ trường hợp nào không mong muốn. Bố mẹ Kim thì lại càng ủng hộ chuyện này. Dù sao thì bây giờ Junkyu cũng là Omega duy nhất trong nhà, tuyệt đối không thể nào lơ là cảnh giác được.
Ở bệnh viện rồi, Junkyu mới hiểu vì sao ngày xưa Jihoon một mực bóc lột sức lao động của mình khi anh bị thương như vậy. Bởi vì sống trong bệnh viện thật là nhàm chán đến phát rồ. Ngoài buổi chiều, đôi khi sẽ có Jaehyuk và gia đình đến chơi ra, thì Junkyu thật sự chẳng còn việc gì khác để làm.
Có chăng là cậu cũng đi dạo ở sân trong bệnh viện một chút, ngắm cây ngắm hoa, ngắm cả người nhà bệnh nhân đi đi lại lại, ngắm luôn cả văn phòng Viện trưởng qua tường kính ở tầng ba.
Hôm nay cũng lại là một ngày tẻ nhạt khác, lúc Junkyu còn đang lựa chỗ ghế đá để ngồi, xem thử nên chọn chỗ nhìn vào văn phòng bác sĩ, hay nên nhìn về hướng hồ cá, thì cậu vô tình bắt gặp được một khuôn mặt quen quen lấp ló sau chiếc rèm cửa của văn phòng bác Viện trưởng. Junkyu giật mình chạy thật nhanh đến đằng sau chiếc cây to mà nấp, tự hỏi không biết người đó đến đây làm cái gì.
Park Haesoo đứng bên trong văn phòng, bước lại gần rèm cửa mà tung nó ra, nhìn xuống khoảng sân trong của bệnh viện chứa đầy bệnh nhân áo trắng, nghiêng người sang nói chuyện với vị bác sĩ đang ngồi trên bàn. "Trong danh sách bệnh nhân ở đây, có ai tên Kim Junkyu không?"
Bác sĩ Choi liếc mắt xuống sân, rồi lại nhìn Haesoo, thờ ơ trả lời. "Có, làm sao?"
"Thằng nhóc bị gì đấy?"
"Không phải bệnh tình gì nghiêm trọng, chỉ là phân hoá lần hai thành Omega."
"Phân hoá lần hai?"
"Ừm?" Bác sĩ Choi gập xuống đống hồ sơ trên bàn, nghiêng đầu dò hỏi, "Sao vậy?"
Haesoo bỗng dưng thấy rất thú vị, trong đầu nhớ ra cảnh Jeongwoo háo hức kể với mình rằng Jihoon và Junkyu vừa bị ép phải hôn nhau. Thế mà bây giờ đã thấy Junkyu phân hoá lần hai trong bệnh viện. Tác động đến mức này, bảo không phải vì Jihoon mà Junkyu phân hoá lại thì chả ai tin được. Nếu Junkyu trở thành Omega, thì độ tương thích với Jihoon chắc chắn sẽ cao ngất ngưỡng.
Haesoo cười cười cầm lên ly nước lọc mà hớp một ngụm, bảo "Không có gì, đang nhìn con rể tương lai một tí."
Thấy Viện trưởng Choi vẫn còn hoang mang, Chủ tịch Park đưa tay vuốt nhẹ lẵng hoa mà mình mang tới, nói thêm "Cũng là nhờ công lao của quý tử nhà Viện trưởng cả đấy."
Lúc Haesoo về tới nhà, Jihoon vẫn đang ngồi học bài chăm chỉ một mình. Ông bước lại phòng học, ngó vào một chút, vô ý buông miệng hỏi "Dạo này ở trên trường có gì hay không?"
Jihoon giật mình ngẩng đầu dậy, chớp chớp mắt nhìn Haesoo mà hoang mang "Ý bố muốn nói chuyện gì?"
"Bất cứ chuyện gì, có ai thú vị, hay gì không?"
Jihoon thở dài thườn thượt. "Thú vị gì chứ? Thời điểm này vẫn nên học hành thì tốt hơn."
Haesoo hài lòng gật gật đầu, nói tiếp "Còn cái thằng nhóc Junkyu thì sao? Vẫn ổn chứ?"
Jihoon nghe vậy thì khó chịu ra mặt. Ngày xưa muốn tập trung yêu đương thì ông bố lại bắt học hành, đến bây giờ muốn chú tâm học hành thì lại hỏi chuyện tình cảm là như thế nào?
"Bố lo cho người ta làm gì? Người ta cũng là Alpha, có thể không ổn kiểu gì được chứ?"
"Alpha à?"
"Vâng?"
Haesoo nhận ra Jihoon vẫn chưa biết gì, liền nhướn mày ý vị rồi bỏ đi. Jihoon bị làm phiền thì bỗng không còn tâm trạng để học hành nữa, thả mạnh cây bút bi lên bàn học, mặc kệ nó lăn dài xuống dưới sàn.
Jihoon biết Junkyu đang nằm viện, nhưng không hề biết là bị bệnh gì, chỉ biết là cậu không chịu để ai đến thăm ngoài thằng nhóc Jaehyuk, nên dù Jihoon có lo lắng cách mấy, cũng không thể làm gì được. Chưa kể, có lo lắng cho cái tên này thì cũng để làm gì? Lần cuối cả hai gặp nhau, bọn họ đã tấn công nhau như thù địch, như ngầm khẳng định sẽ không thể làm bạn được với nhau nữa rồi.
Đúng là chuyện quan trọng nhất bây giờ, vẫn phải là học hành.
-
Dẫu sao thì việc Junkyu muốn nói với Jihoon về tình hình của mình, sớm muộn gì cũng sẽ phải xảy ra.
Thật ra Junkyu không cần phải làm điều đó. Bởi khi nào quay trở lại lớp học, thì cậu cũng phải khai báo lại giới tính của mình cho nhà trường. Tới lúc đó thì không những Jihoon, mà cả lớp, cả trường đều có thể biết được chuyện cậu phân hoá lần hai.
Nhưng mà thực sự thì Junkyu vẫn muốn tự mình nói với Jihoon.
Không biết là có phải vì muốn Jihoon phải chịu trách nhiệm không nữa. Nhưng cái suy nghĩ đó cứ ám ảnh trong đầu cậu suốt cả ngày dài. Đến nỗi khi mà Junkyu xuất viện rồi, thì việc đầu tiên cậu làm, đó là đứng trước cửa nhà Jihoon, bấm chuông đợi một hồi lâu.
Nhưng mà Junkyu vẫn không chắc lắm, cho đến khi chui vào bên trong phòng khách nhà Jihoon rồi, thì cậu vẫn không thể khẳng định rằng việc mình làm hôm nay là đúng được?
Chỉ biết là người đón cậu bên trong biệt thự của nhà họ Park, chẳng phải là Park Jihoon, hay Park Jeongwoo, mà lại là Park Haesoo.
Haesoo đưa tay nhấp một ngụm trà, ôm đồm bảo: "Hôm nọ ta gặp cháu ở bệnh viện, cũng mới biết về chuyện của cháu rồi."
Junkyu cười gượng, tay chà vào đầu gối để xoá tan đi mấy giọt mồ hôi nhớp nháp đang tuôn trào. "Dạ, hôm nay cháu đến đây cũng là để nói về chuyện đó."
Haesoo nhướn mày. "Chắc chắn không phải là nói với ta, cháu muốn nói với Jihoon à?"
Junkyu gật đầu khẽ, tiếng dạ phát ra cũng có phần không chắc chắn. Dù sao thì đây cũng là bố của Jihoon. Junkyu chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng với ông, nhưng thấy cách ông đối xử với thằng quý tử của mình, thì Junkyu cũng có một vài định kiến nho nhỏ.
Như là người này rất hung tợn, rất đáng sợ, rất không nên đụng vào.
Haesoo thở dài một hơi, mắt quan sát Junkyu từ đầu đến chân, bảo: "Junkyu biết không? Thằng Jihoon dạo này học hành chăm chỉ lắm."
"Vậy ạ?"
Junkyu đương nhiên là biết. Cậu chỉ hỏi vậy cho có lệ. Mà phản ứng này cũng lại chính là thứ mà Haesoo cần, ông nói tiếp:
"Từ sau khi Junkyu phân hoá thành Alpha, thì nó bắt đầu học hành chăm chỉ hơn."
Junkyu bỗng dưng cảm thấy hơi bồn chồn, khẽ nhíu mày nhìn chủ tịch Park. Ông muốn nói gì đây?
"Vậy nên ta nghĩ, hay là Junkyu, cháu đừng nói với Jihoon chuyện mình đã phân hoá?"
Junkyu mím nhẹ môi, tay bấu vào đầu gối, vừa cười gượng vừa khó khăn cất lời: "Cũng đâu phải vì cháu mà Jihoon không chịu học hành ạ? Bác nói vậy thì oan cho cháu quá?"
Haesoo vội vàng xua tay, nhưng khuôn miệng lại cười lớn. "Ý ta không hẳn là thế. Chỉ là Jihoon là con ta, nên tính nó là ta hiểu nhất. Thằng nhóc đó ấy mà, thật sự rất mê cháu."
Junkyu nghiêng đầu khó hiểu "Cháu thật sự..."
"Cháu thích làm Alpha hơn hay Omega hơn?"
Junkyu trả lời nhát gừng "Alpha... ạ?"
"Như thế này, ta là người làm ăn, nên mọi chuyện đều phải có qua có lại. Cháu muốn làm Alpha, ta có thể giúp cháu giữ bí mật của mình. Chuyện phân hoá lần hai, không ai cần phải biết, kể cả các giáo viên và bạn học. Ta sẽ báo với phía nhà trường cập nhật danh tính của cháu, nhưng không công khai. Cháu thấy thế nào?"
Bỗng dưng Junkyu hơi sáng mắt. Thì ra có kiểu thoả thuận thú vị này nữa sao? Dân kinh doanh cũng có nhiều thứ lạ lùng thật đấy?
Haesoo thật sự rất biết cách nắm bắt tâm lý người khác. Mà Junkyu lại là một cậu bé quá đỗi non nớt, quá sức ngây thơ, chỉ cần một điều kiện nho nhỏ như thế này là đã thuyết phục được một nửa tâm tình của Junkyu rồi.
Thật ra cậu thấy như vậy cũng tốt. Việc phân hoá lần hai thành Omega mà nói, thì thật sự cũng không có gì đáng tự hào. Mặc dù bây giờ Junkyu là Omega, nhưng cái bản chất cái tôi cao và tính chiếm hữu bên trong cậu vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nếu bây giờ cậu mà quay trở lại trường với cái danh Omega thì thật là xấu hổ biết bao nhiêu, nhất là khi hồi làm Alpha, cậu đã từ chối không biết bao nhiêu là thư tình của tụi Omega dưới khoá.
Chưa kể, cái tên Jihoon đấy thì có gì mà hay? Junkyu vẫn chưa quên chuyện Jihoon muốn cậu trở thành Omega tới mức nào, thẳng thừng chia tay chỉ vì cậu hoá thành Alpha. Kiểu người đó, rõ ràng là chẳng yêu thương cậu thật lòng. Junkyu đủ thông minh để hiểu rằng bản thân mình không nên ở cạnh người không yêu mình, nếu không thì chỉ có cậu là người sẽ chịu tổn thương mà thôi. Với cả, Jihoon muốn cậu trở thành Omega đến thế, cậu lại càng chẳng muốn cho anh toại nguyện.
Junkyu hơi chồm người tới một chút, mấp máy môi định nói đồng ý, thì Haesoo đã vội chặn miệng cậu lại.
"Và đương nhiên, Jihoon cũng không được biết về việc này."
Dù sao cũng là thoả thuận ngầm, Junkyu cần phải chắc chắn một vài thứ.
"Tới khi nào thì Jihoon có thể biết được ạ?"
Haesoo xoa xoa bàn tay, thoải mái đáp lời: "Tới khi nó đã đủ lông đủ cánh, làm một người đủ đáng tin cậy để gánh vác cả khối tập đoàn PJ này rồi."
Junkyu không giấu nổi niềm vui trong đáy mắt, cong gò má lên mà cười, lộ ra lúm đồng tiền duyên, miệng cũng phát ra thanh âm.
"Nghe ổn đấy ạ. Cháu thích giao dịch này."
-
Ngày đầu tiên Junkyu đi học lại, cậu phải xịt nửa bình xịt ngăn mùi.
Dẫu vậy, Junkyu vẫn thấy không an tâm lắm. Nhìn đồng hồ, còn cả tiếng nữa mới tới giờ vào lớp, thế là cậu gọi điện thoại cho Jaehyuk, nhờ hắn qua nhà mình để kiểm tra xem đã an toàn hay chưa. Sau khi đã có cái gật đầu chắc nịch từ Jaehyuk rồi, cậu mới thoải mái mà đi học.
Jaehyuk với tay ra, giành lấy cái cặp mà Junkyu đang ôm trong mình, thong thả nói "Vậy chỉ có em biết chuyện anh phân hoá lần hai thôi đúng không?"
"Ừm. Em, bố mẹ anh, và mấy người bác sĩ y tá ở bên trong bệnh viện nữa."
Junkyu nghĩ Jaehyuk chẳng cần phải biết về giao dịch của cậu và chủ tịch Park. Dẫu sao thì đó cũng là chuyện của riêng cậu, và cũng vì cậu biết công ty nhà họ Yoon không có quan hệ quá tốt với PJ. Nên chuyện này, Junkyu tạm thời cứ giữ bí mật cho riêng mình thì sẽ tốt hơn.
Jaehyuk bật cười, cúi mặt xuống mà nâng nhẹ gọng kính lên. "Như vậy cũng tốt. Em thích như thế này."
"Em biết đấy," Junkyu bỗng dừng bước, mở lời, "anh thích rõ ràng, nên muốn nói cho em biết. Hiện tại ngoài Jihoon ra, anh không có hứng thú với ai."
Jaehyuk khẽ thở dài. Junkyu đối với Jihoon đôi lúc sẽ lập lờ không rõ ràng, nhưng đối với Yoon Jaehyuk, thì chỉ có trái hoặc phải, nhất định không có kiểu ở giữa.
Đây là cách mà Junkyu vạch ra ranh giới với người làm cậu không thấy động tâm, cho dù người đó liên tục đến bên Junkyu hết lần này đến lần khác. Nếu Jaehyuk có một cái tên trong lòng Junkyu, thì chắc nó chỉ có thể được gọi là chủ nợ.
"Anh vẫn còn tình cảm với Jihoon à?"
Junkyu chẹp miệng, "Jihoon không thích anh, anh cũng không có lý do gì để ở bên cậu ấy."
Jaehyuk lắc đầu không đồng tình. "Em không nghĩ là Jihoon không thích anh. Nếu bây giờ anh tới báo cho anh ta rằng mình đã thành Omega, có khi anh ta sẽ nhảy cẫng lên vui sướng, đợi đủ tuổi là vác đi đăng ký kết hôn liền."
Junkyu cười khẩy. "Như vậy lại càng không thích anh, chỉ là thích bản thể Omega của anh thôi."
Ừ nhỉ, Jaehyuk đúng là đã hơi coi nhẹ suy nghĩ của Junkyu. Đối với cậu bây giờ mà nói, thì chắc cái tên Jihoon kia chả khác gì một gã trap boy chính hiệu.
Cho dù là thế, Jaehyuk ngẫm, đến cả khi trên sân cỏ chẳng có đối thủ nào, thì hắn vẫn không giành được bóng.