Jaehyuk lật qua lật lại mấy trang báo cáo tài chính, ngó đầu lên quan sát Junkyu đang ngẩn người ngồi trơ ra ở phía đối diện mình, thở dài ra mà bảo:
"Ngày mai tập đoàn PJ kỷ niệm hai mươi năm thành lập, có mời đại diện bên mình tham dự. Bên cổ đông cử anh em mình cùng đi."
Junkyu đầu óc đang quay mòng mòng, nghe câu này thì xoay người lại, nhíu mày đáp: "Anh tham gia làm gì? Có phải người quan trọng đâu."
"Đợt trước em có bảo nhờ anh đàm phán mà công ty mình phất lên, nên nhờ bữa tiệc này, phía đại cổ đông cũng muốn nói chuyện với anh một chút."
Junkyu nghiêng đầu dò hỏi: "Muốn gặp thì cứ gặp riêng, sao phải nhè đúng ngày tiệc của tập đoàn đối thủ mà gặp?"
Jaehyuk đóng lại tập hồ sơ, xoa xoa tay mình. "Đại cổ đông lần này khá kín tiếng. Mua cổ phần công ty mình được một thời gian rồi nhưng em vẫn chưa gặp được lần nào. Lần này họ có dịp dự tiệc của PJ, nên nhân cơ hội đó sẽ gặp mặt luôn. Chúng ta sẽ lên phòng VIP tầng trên trước để chào hỏi thân mật, sau đó tiện thì xuống dưới sảnh dự tiệc. Nếu anh không muốn tham gia tiệc thì có thể về."
Jaehyuk đã nói như vậy, Junkyu cũng không có lý gì lại từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu.
Bỗng dưng Junkyu nhớ ra một việc nghe lỏm được khi ở nhà Jihoon, liền giật người lên mà nói: "Nhắc đến cổ phần, anh mới nhớ ra. Đợt trước anh nghe lén được Chủ tịch Park có dự định chuyển nhượng năm phần trăm cổ phần tập đoàn PJ cho Jihoon."
Jaehyuk nhướn mày "Thì ra là Chủ tịch đang có kế hoạch cho Jihoon lên kế thừa tập đoàn rồi?"
"Thế á? Chỉ là năm phần trăm thôi mà?"
"Năm phần trăm trong doanh nghiệp kiểu này là tất cả đó anh." Jaehyuk bình tĩnh giải thích, "Nhìn cách Chủ tịch Park hoạt động, em đoán Jihoon đã làm nhiều lần cho ra được cái năm phần trăm đó rồi. Khi nào đủ lượng cổ phần tương xứng, Park Jihoon sẽ lập tức được bổ nhiệm lên chức Phó Chủ tịch."
Junkyu há mồm à lên một tiếng. Bảo sao Jihoon chả bao giờ tị nạnh cái danh Giám đốc hay Tổng Giám đốc, bởi vì đằng nào anh cũng sẽ lên nắm quyền cao hơn.
"Thấy thương cho Park Jihoon ghê, sắp được thăng chức thì gặp phải chuyện này." Jaehyuk bước lại ghế Giám đốc của mình, xoay một vòng mà than trời than đất: "Nhưng làm con trưởng cũng sướng thật đấy. Như cỡ em và Jeongwoo, cùng lắm là điều hành thêm hàng lố công ty con nữa thôi."
Junkyu nghe vậy thì phì cười. "Tưởng em bảo không thích kinh doanh?"
"Vẫn không thích. Nhưng giờ có biết làm gì khác nữa đâu. Hôm nọ em thử đi casting cho một vai diễn, lại bị người ta tưởng mình là nhà đầu tư."
Junkyu lại được một dịp cười đến mỏi cả cơ hàm, nghiêng cả người mà đập tay liên tục vào ghế tiếp khách của Giám đốc Yoon. Jaehyuk cũng thôi thở ngắn thở dài, bảo "Từ hôm đó đến giờ mới thấy anh cười."
Junkyu tằng hắng mấy cái rồi quay trở về gương mặt đưa đám của mình, đăm chiêu nhìn xuống ly trà táo tàu đang uống dở. Junkyu không chỉ có bộ mặt này mỗi ngày hôm nay, Jaehyuk đã thấy cậu như vậy từ tận lúc mới bước vào nhà hàng.
Nói thật, mặc dù mọi chuyện diễn ra không đúng ý định của Jaehyuk, nhưng bảo hắn không thấy vui khi Junkyu phản bội Jihoon thì rõ ràng là dối lòng. Ít ra thì Jaehyuk đã mong thấy được vẻ mặt hoàn toàn buông bỏ của Junkyu khi cậu ngồi ăn một mình ngày hôm đó. Thế mà cuối cùng lúc gặp mặt rồi, Jaehyuk chỉ thấy trong đáy mắt của Junkyu toàn là sự tiếc nuối vô vàn.
Dẫu thế thì Jaehyuk vẫn bằng lòng, vẫn có thể thốt ra được câu "hài lòng" đó. Bởi bây giờ thì hắn có thể từ bỏ được rồi.
-
Ngày hôm sau, Junkyu đến nhà hàng vào lúc sáu giờ kém mười lăm một mình. Trong lúc chờ đợi Jaehyuk họp với đối tác ở công ty, thì cậu đứng qua đứng lại trước cửa nhà hàng một lúc, rồi quyết định chui vào nhà vệ sinh để rửa mặt, phòng trường hợp lơ ngơ bên ngoài sẽ gặp phải người quen. Lúc nhận được cuộc gọi của Jaehyuk thông báo rằng đã tới nơi, cậu mới rời khỏi nhà vệ sinh. Thế mà vừa định bước ra ngoài hành lang, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Jihoon đang nói chuyện một mình.
Phải rồi, đây là tiệc do PJ tổ chức, đương nhiên sẽ có sự xuất hiện của Jihoon. Junkyu sững người lại vài giây, đứng nấp vào góc tường khuất, định bụng sẽ chờ đợi Jihoon rời đi rồi mới chui ra. Có vẻ cũng chỉ là nói chuyện không quan trọng, Junkyu chỉ toàn nghe được tiếng dạ tiếng vâng, đôi khi thì thầm rất nhỏ một câu dài, nhưng không đủ để cậu có thể hiểu được. Cậu cũng không có nhu cầu quan tâm đến việc nội bộ của Eagle nữa, nên cố gắng đặt suy nghĩ của mình ra xa, tuyệt đối không nghe được bất cứ câu nào từ cuộc gọi của Giám đốc Park.
Nhưng không hiểu Jihoon nói chuyện kiểu gì mà rất lâu vẫn chưa xong. Thế rồi đột nhiên, tiếng điện thoại của Junkyu kêu lên tít tít mấy cái, làm cậu hoảng hồn cầm lên mà tắt đi thông báo, bấm từ chối cuộc gọi tới của Yoon Jaehyuk. Ngay lúc Junkyu còn đang luống cuống, thì Jihoon cũng vì tiếng động này mà chú ý, bước lại gần chỗ tường khuất của Junkyu, nghi hoặc thò đầu vào nhìn.
Junkyu vừa tắt điện thoại xong, ngẩng mặt lên đã thấy tròng mắt đen láy của Jihoon đặt lên từng centimet trên người mình, quét sạch từ đầu đến chân, giống như không phải vô tình tò mò bởi tiếng động lạ, giống như đã chờ Junkyu đứng đây từ lâu rồi. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, cúi đầu chào Jihoon một cái thật lịch sự, rồi mới bước ra khỏi.
Jihoon không bày ra chút biểu cảm gì, kê điện thoại lại trên má mình mà trầm giọng nói "Vâng, con sẽ lên ngay."
Junkyu cẩn thận chỉnh lại tây trang, bước vào phòng ăn VIP kiểu Hàn truyền thống cùng với Yoon Jaehyuk, ngồi xuống sàn chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật quan trọng. Bữa tiệc của PJ tổ chức vào lúc bảy giờ tối, Đại cổ đông hẹn gặp vào lúc sáu giờ chiều, nhìn qua cũng biết là người này muốn dự tiệc của PJ thật.
Ngồi chờ được khoảng vài phút, thì bỗng bên ngoài cửa phòng ăn phát ra vài tiếng gõ, kèm thêm tiếng gọi "Giám đốc Yoon." Jaehyuk đứng dậy mở hé cửa ra nhìn, lại thấy cậu thư ký nhỏ con tóc vàng đang ở bên ngoài. Cậu thư ký cứ vậy mà chầm chậm cúi đầu sát lại gần tai Jaehyuk mà nói gì đó, làm ánh mắt hắn bắt đầu dao động liên hồi, cuối cùng là quay lại nói với Junkyu "Em có việc cần phải xuống giải quyết. Anh cứ ngồi đây chờ khách nhé!"
Junkyu mở tròn mắt hoang mang, định đưa tay lên cản Jaehyuk lại, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bỏ chạy đi mất. Thế là cậu đành ngồi xuống, mồ hôi chảy dọc khắp lòng bàn tay mà chờ đợi.
Được khoảng năm phút nữa, thì bên ngoài cửa vang lên tiếng tằng hắng lớn. Junkyu ý thức được có một bóng người cao to đang đứng bên ngoài, liền thủ sẵn tư thế để đón tiếp. Nhân viên nhà hàng cũng bắt đầu chạy lại mở cửa cho người có vẻ là quan trọng này. Junkyu đang nở một nụ cười tươi để đón Đại cổ đông, thì liền bị khuôn mặt người đó từ từ hiện ra doạ một phen hú hồn.
Junkyu vô tình ngã nhào ra đằng sau, miệng lắp bắp "Chủ tịch?"
Park Haesoo cũng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Junkyu, ông khẽ cau mày rồi nhìn xung quanh phòng mà quan sát. Sau khi đã chắc chắn là không có ai, ông mới thở dài một hơi, bước vào ngồi phía đối diện Junkyu.
"Thì ra là cháu ở đây."
Junkyu chớp chớp mắt. "Chủ tịch là Đại cổ đông của YJ sao ạ?"
Haesoo không trả lời câu hỏi này ngay, nghi hoặc nhìn Junkyu một lúc lâu. Junkyu thấy mình hỏi một câu có vẻ hiển nhiên quá, đành cười gượng mấy tiếng rồi chuyển chủ đề. "Từ hôm đó đến giờ, đang lẽ cháu nên đến thăm Chủ tịch."
Haesoo đang hớp một miếng trà, nghe Junkyu nói vậy thì bỏ ly trà xuống ngay lập tức, trầm giọng bảo "Vụ lần trước cháu làm cho Eagle thực sự đã gây tác động không nhỏ đến Jihoon."
Junkyu cười sượng trân, "Dạ, thì..."
Junkyu không hiểu lắm về mục đích cuộc gặp này, nhưng chưa nói quá hai câu đã nhắc chuyện Eagle, thì có vẻ cả buổi hôm nay cũng sẽ chỉ nói về Eagle, không hề có ý định muốn bàn luận gì về công ty YJ. Rõ ràng Park Haesoo biết cậu là người đã quậy đục nước Eagle, nên chắc chắn sẽ biết cậu là người được Jaehyuk mang đến ngày hôm nay. Vì vậy Junkyu mới thắc mắc, muốn nói chuyện thì có nhiều lúc để nói, sao phải ra vẻ bí hiểm mà hẹn gặp riêng cậu như thế này?
"Làm xong rồi, cảm giác của cháu như thế nào? Có thấy vui không?"
"Dạ, làm sao mà vui được?"
"Không vui vì tự dưng tay bị nhuốm bùn, hay vì phản bội Jihoon?"
Junkyu chớp chớp mắt, ho nhẹ mấy cái. Có vẻ Chủ tịch Park không những không muốn nói chuyện YJ, mà thậm chí còn không muốn nói đến chuyện công việc. Câu hỏi trên chả khác nào mở đầu cho tâm sự tuổi hồng tình cảm đôi lứa. Dù sao thì ông Park cũng là bố của Jihoon, nên đáng lý thì có quyền được bàn về tình cảm của con trai mình. Nhưng Junkyu nhận thấy rõ, ông đâu có ý định muốn nhận cậu về chung một nhà, sao phải hỏi mấy câu vô nghĩa như thế?
"Junkyu này," Haesoo thấy Junkyu không có vẻ gì muốn trả lời câu hỏi trên, đành chuyển hướng sang câu hỏi khác, "Nếu bây giờ Jihoon muốn quay lại, cháu có đồng ý không?"
Mục đích của Haesoo cũng chỉ có một, đó là muốn nghe Junkyu khẳng định một câu rằng cậu không có tình cảm với Jihoon, không có ý định muốn yêu đương đàng hoàng với anh nữa. Đến bây giờ Junkyu mới hiểu ra được ý định của cuộc gặp mặt ngày hôm nay, chậm rãi lắc đầu.
"Dạ không. Cháu nhất định sẽ không quay lại với Jihoon, cũng không có quan hệ gì với nhà họ Park nữa."
Haesoo nghe thế thì nhếch nhẹ môi, khẽ gật đầu. "Được rồi. Cháu đi đi, xuống dưới dự tiệc của PJ một chút rồi hẵn về."
Junkyu bỗng dưng được tha, cả người cứng như sợi dây đàn đươc giãn ra một chút, từng bước đứng dậy, gập người chào Chủ tịch Park rồi thận trọng bước ra.
Haesoo ngồi bên trong, quan sát bóng dáng Junkyu dần bước xa đi rồi, mới cao giọng nói: "Jihoon, con muốn làm cái trò gì đây?"