Hồi Ức Đại Bàng

Park Jihoon có rất nhiều điều hối tiếc trong cuộc đời mình. Trong đó, việc anh dành nguyên năm lớp chín và lớp mười chỉ để cười ngu bên cạnh Junkyu, thay vì bắt đầu quá trình tán tỉnh của mình một cách đàng hoàng hơn, là hối tiếc lớn nhất.

Jihoon nhận ra điều này vào ngày cuối cùng của lớp mười, khi bạn bè trong lớp đã bắt đầu phân hóa xong xuôi hết rồi, thì chỉ riêng Junkyu là vẫn chưa có dấu hiệu gì cả.

Jihoon nằm nghiêng đầu, ngắm nhìn Junkyu vẫn đang chăm chỉ chép bài "Junkyu à!"

Junkyu không thèm quay đầu lại, mắt vẫn dán chặt vào quyển vở và đầu bút "Lần này lại là chuyện gì?"

"Hè này mày tính làm gì?"

Ngồi cạnh với nhau gần hai năm trời, bước tiến lớn nhất mà Jihoon có được là xưng hô mày tao thoải mái với Junkyu như bạn bè thân thiết. Nhưng mà Jihoon vẫn hơi thấy bứt rứt một chút, nếu biết Junkyu dễ dàng đồng ý đổi sang cách xưng hô như thế này, lúc đó Jihoon đã đề nghị gọi anh em.

"Chẳng làm gì. Ở nhà chơi game chăng?"

Tầm tuổi của Junkyu và Jihoon, thằng con trai nào cũng thích chơi game. Nhưng so với một học sinh chăm chỉ như Junkyu, thì Jihoon cứ nghĩ trình game của cậu cũng chỉ dừng lại ở hạng xoàng. Thế mà ngay ngày đầu tiên anh kéo cậu vào quán net, thì khuôn miệng Jihoon liền chuyển từ "Tao sẽ bảo kê cho mày, chạy theo sau tao là được." thành "Trời ơi Junkyu, mày lén bố mẹ chơi game ở nhà đấy à?"

Cơ mà thật sự thì Junkyu rất thích chơi game, thích đến nỗi coi nó như một đam mê, lẽ sống, chứ không còn là trò tiêu khiển bình thường nữa. Vậy nên đôi khi Jihoon vẫn có thể lợi dụng sở thích này của cậu mà thường xuyên cùng nhau đi chơi net.

Có điều, mùa hè năm nay, nhà Jihoon có một thứ siêu hay ho.

"Tao biết mày sẽ nói thế mà. Hè này qua nhà tao đi, mới tậu được bộ máy chơi game xịn lắm."

Tay đang cầm bút của Junkyu khựng lại, quay đầu lại nhìn Jihoon nghi hoặc "Ý mày là...?"

Jihoon ngẩng mặt lên, gật gật đầu "Đúng rồi, cái bộ mà mày nói hồi tháng trước đấy."

Junkyu há miệng, mắt tròn xoe, nhìn Jihoon thích thú, sau đó liền chồm người tới quàng tay qua vai Jihoon mà ôm "Tao thật sự cảm ơn mày, Jihoon. Thật sự rất cảm ơn, tao xin hứa, bài tập của năm sau tao sẽ chép đầy đủ cho mày."


Jihoon thừa nước đục thả câu, quàng tay lại ôm Junkyu chặt cứng "Vậy gọi tao là anh đi."

Junkyu đang rất hưng phấn, giờ Jihoon có bảo cậu phải quỳ xuống sủa gâu gâu thì cậu cũng làm, chứ nói gì đến việc gọi Jihoon là anh.

"Vâng, anh Jihoon. Cảm ơn anh rất nhiều!"

Jihoon khoái chí ra mặt, cả người xụi lơ, hăng máu bảo "Ngày mai qua nhà tao luôn được không?"

"Đương nhiên là được. Qua nhà anh Jihoon chơi game chứ?"

"Qua đêm luôn nhé?"

"Hở?"

Junkyu đẩy vai Jihoon ra, nhìn anh ngờ vực "Sao phải qua đêm?"

"Chơi từ sáng tới khuya thì càng tốt thôi mà?"

Junkyu làm mặt nghiêm túc được ba giây, sau đó lại phì cười mà nói "Đùa thôi, qua đêm luôn cũng được. Lần này chúng ta sẽ chơi tới bến."

Junkyu bất ngờ dùng hai tay kéo má Jihoon lại, hôn một cái chụt vào đầu mũi nhỏ của anh, sau đó liền đưa cả bàn tay lên che miệng, mắt mở to nói "Chết thật, Jihoon! Sao hôm nay mày dễ thương thế?"

-

Hết năm nay là bọn họ sẽ học xong lớp mười, trải qua quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất trên đời rồi. Bây giờ Junkyu chưa phân hóa, mà đã khiến không biết bao nhiêu Alpha lẫn Beta, nam lẫn nữ trong trường dòm ngó tới, thế thì khả năng cao là năm lớp mười phân hóa thành Omega rồi thì sẽ càng dễ bị người ta để ý hơn.

Trước đây Jihoon còn ngây thơ quá nên không hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này. Nhưng bây giờ, khi nhận ra là đến cả cái con chim Sẻ Yoon Jaehyuk ngày trước suốt ngày bám theo Junkyu để hỏi về sở thích sở ghét, bây giờ lại phân hóa thành Alpha, trở thành Alpha gần gũi với Junkyu nhất sau Jihoon, thì anh lại cảm thấy việc phòng bị là cực kỳ cần thiết.


Vốn dĩ lúc đó Jihoon chọn Jaehyuk vì nhìn hắn trông có vẻ yếu đuối, thư sinh, đinh ninh rằng sớm hắn sẽ thành một Omega nhỏ, thế mà mọi chuyện lại diễn theo hướng như thế này.

Đến tận lúc Jaehyuk không còn mang cái bộ đồ thể dục nhàu nhĩ và cái kính to tổ chảng trên mặt, cùng với lời bàn tán rằng gia thế hắn cũng không hề kém cạnh tập đoàn PJ, thì Jihoon mới thật sự cảm thấy bị đe doạ.

Anh cứ luôn nghĩ rằng việc với Junkyu là không cần phải vội, đợi đến lúc cậu phân hoá thành Omega rồi anh sẽ dùng sức hấp dẫn chết người bẩm sinh Alpha của mình ra mà quyến rũ. Nhưng nghĩ lại, thì việc Junkyu trở thành Omega đã rõ ràng thế rồi, thì việc mình tiến tới sớm hơn vài bước thì cũng có gì sai đâu?

Hơn nữa, lúc Junkyu phân hoá rồi, chắc chắn muốn động chạm kiểu gì cũng sẽ kiêng kị hẳn. Kiểu như cái hôn lên chóp mũi của Junkyu vào ngày hôm nay, đối với cậu đó có thể chỉ là một cái hôn trong sáng, như hôn vào chú cún yêu thích của mình, nhưng mà Jihoon thì lại cảm thấy khác hẳn, cả người cứ lâng lâng trên mây từ lúc đó cho đến lúc về nhà.

Rủ Junkyu chơi game một chút, đã được cậu hôn một phát ngay chóp mũi, thế thì nếu cả hai qua đêm cùng nhau, có phải là sẽ được nằm chung một giường, ôm nhau ngủ tới sáng luôn hay không?

Tối hôm đó, Jihoon nghĩ đến cảnh này, lại không nhịn được mà đỏ mặt, tim đập thình thịch đến không ngủ nổi, đành ngồi dậy dọn lại phòng ốc cho gọn gàng.

Vì buổi tối không ngủ được, nên cuối cùng là lúc Junkyu tới, Jihoon lại chẳng khai thác được gì nhiều. Đang chơi hăng giữa trận game thì gật gà gật gù, ngủ thẳng cẳng trên ghế sofa, làm Junkyu ái ngại mà bấm dừng game lại, rồi chào người lớn trong nhà mà đi về.

Lúc Jihoon tỉnh dậy, thì đồng hồ đã điểm tám giờ tối, nhìn quanh nhìn quất không thấy Junkyu đâu, Jihoon tức giận giãy nảy, lăn lóc dưới sàn nhà mà hét toáng, cầm điện thoại lên gọi cho Junkyu, bực dọc tra khảo:

"Sao tao mới ngủ một chút mà mày đã về rồi?"

Không gian bên phía Junkyu hơi ồn ào, Jihoon chỉ nghe được mỗi giọng cậu thì thầm qua tai nghe "Mày mới dậy à?"

"Tao chỉ ngủ có một chút, vậy mà mở mắt ra đã không thấy mày đâu rồi?"

"À," Junkyu cười nhẹ một cái "Từ hồi mười hai giờ trưa đến tám giờ tối thì cũng không hẳn là một chút."

Jihoon la to lên "Cái con công này???"


"Ây, cái con đại bàng này???"

Đang bực bội, nghe Junkyu nói vậy bằng chất giọng vừa đáng yêu vừa trêu chọc xong, Jihoon lại bất giác bật cười. Cả trường, chắc cũng chỉ có mỗi Junkyu là dám nói chuyện với anh kiểu này. Mọi khó chịu như tan biến hết, quay lại hỏi "Mày đang ở đâu? Giờ quay lại đây được không?"

Dẫu sao mục đích hôm nay của Jihoon, vẫn phải là được một buổi tiệc ngủ cái đã, bây giờ bắt đầu cũng không muộn.

Jihoon nghe tiếng một giọng khác nhỏ nhỏ ở phía xa bên trong điện thoại Junkyu, gọi "Anh Junkyu," rồi nói tiếp câu gì đó không rõ ràng. Mất vài giây sau, Junkyu mới trả lời:

"Đang ở tiệm net gần trường với Jaehyuk, để chơi xong rồi tao qua lại nhà mày."

Jihoon nghe xong thế thì trợn tròn mắt, nhanh chóng quyết định mặc thêm áo, chạy xe đạp ra ngoài đường, tìm tới tận chỗ Junkyu đang ở.

Jihoon lại biết rõ tiệm net gần trường quá. Đó vốn là thánh địa tình yêu riêng của anh và Junkyu. Trong mấy cái đầu máy ở đó, có một cặp cạnh nhau là xịn xò nhất, không gian vừa riêng tư, ghế ngồi vừa êm ái. Jihoon đã bỏ không biết bao nhiêu tiền ở đây để trở thành khách VIP của tiệm, chỉ cần nhìn thấy Junkyu hoặc Jihoon xuất hiện, là chắc chắn cả hai sẽ được dẫn vào hai đầu máy tốt nhất đó.

Thế mà bây giờ từ đâu chui ra một Yoon Jaehyuk vô duyên hết mức, dám xâm phạm chỗ riêng tư của cặp uyên ương này!

Jihoon bực bội đẩy cửa xông vào tiệm net, quét một vòng quanh các chỗ ngồi, rồi tiến thẳng lại gần thánh địa của bọn họ, vừa đi vừa nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị hạ đòn vào cái tên Jaehyuk này một cái cho đáng đời.

Thế mà khi Jihoon vừa đến được chỗ quen thuộc, lại chẳng thấy ai.

Ông chủ tiệm net thấy Jihoon đến thì ra chào xởi lởi mấy tiếng "Cậu mới đến à? Vào ngồi đi, tôi vẫn giữ chỗ trống cho cậu đầy đủ đấy."

Jihoon lắc đầu "Cái cậu bạn hay đi cũng cháu đâu rồi ạ?"

Chủ quán cười cười "Vừa đi cách đây năm phút rồi."

Jihoon tức muốn xì khói, chạy ra khỏi tiệm net rồi lại bấm số gọi cho Junkyu. Lần này cậu bắt máy lâu hơn một chút, lúc mở lên đã liền cằn nhằn "Sao nữa?"

"Mày đang ở đâu?"


"Đang đạp xe về nhà mày đây?"

"Sao bảo chơi xong mới về?"

"Chả biết, Jaehyuk nghe tao chuẩn bị qua nhà mày thì đòi về luôn, nó bảo nó sợ mày tới đập nó."

Jihoon ấp úng "Tao, như thế hồi nào? Tao chưa bao giờ đánh người."

"Tao cũng nói thế với Jaehyuk, bảo mày cùng lắm chỉ giả vờ giơ nắm đấm lên thôi, nhưng thằng bé không chịu tin."

Jihoon chớp chớp mắt, buông thỏng nắm đấm còn đang giữ chặt trong tay ra, thở dài "Thế mày đang về nhà tao à?"

"Ừ? Đừng nói là mày không ở nhà đấy nhé!"

Jihoon lúc còn trẻ có tật giật mình, nghe hỏi thế xong liền lắp bắp, câu cú không được bình thường "Đâu có, tao, tao vẫn đang, đang ở, ở nhà đây-y?"

"Thế sao lại gọi tao?"

"Tao, tao tính nhờ mày một việc."

"Việc gì?"

"Mua, trên đường ghé đâu đó mua cho tao một cây kem."

Nhờ có cái chiêu nhờ vả mua kem, mà Jihoon vẫn về được tới nhà mình sớm hơn so với Junkyu. Cậu thở phào cởi áo khoác, sau đó chui vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi cho giống người, phe phẩy gió vào mặt mình để xua đi cái sự đỏ hây hây do phải đạp xe hết tốc lực. Giữa lúc đó, thì tiếng chuông nhà kêu lên, Junkyu đã tới. Jihoon háo hức chạy vội ra bên ngoài, bấm mở cổng ngoài rồi mở cửa chính, bước ra hiên chờ Junkyu bước vào.

Nhà Jihoon có đoạn từ cổng đến cửa nhà khá xa, lại còn hơi khuất tầm nhìn. Vậy nên khi Jihoon đứng từ bên trong hiên nhà, không thể nào quan sát rõ được là Junkyu đã vào được tới cổng hay là chưa. Đứng đợi khoảng chừng năm phút, mà Jihoon vẫn không thấy mặt mũi tăm hơi của Junkyu đâu, anh đành phải xỏ đôi dép khác, rồi từ từ tiến ra bên ngoài.

Đến khi ra khỏi cổng rồi, Jihoon mới phải há hốc mồm ra, nhìn Junkyu đang đứng sáng trưng dưới ánh đèn đường, cùng một người nào đó khác, đưa tay lên vuốt một lọn tóc bay lơ lửng trước mắt cậu.

Chưa tới hai mươi, mà đời Jihoon đã phải trải qua biết bao nhiêu là kiếp nạn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận