Hồi Ức Mùa Hạ

Trần Hạo Thiên đưa Âu Lập Thành đến tiệm mì của bà nội Trần để ăn. Cậu ta vừa ngửi được mùi mì, bụng lập tức đói cồn cào. Hạo Thiên đút tay vào túi, nói: "Đây là tiệm mì của bà nội tôi."

Âu Lập Thành há hốc mồm không tin, quay đầu hỏi: "Thật sao?"

"Lừa cậu không có tiền."

Bà nội Trần thấy Hạo Thiên về liền chạy ra đón, nhẹ nhàng cười: "Thiên Thiên về rồi à."

Hạo Thiên chào bà nội Trần nhưng bà nội Trần lại chú ý đến sau lưng cậu có thêm một cậu nhóc khác. Bà nội Trần ngạc nhiên hỏi: "Đây là.."

Âu Lập Thành tiến lên nhìn, thấy bà nội Trần cười vô cùng hiền hậu, dịu dàng khác xa những bà lão ác độc, mưu mô trong phim mà mỗi tối cậu ta xem. Cậu ta nở nụ cười tươi, ngoan ngoãn đáp: "Chào bà nội, cháu là Âu Lập Thành, bạn cùng lớp với Hạo Thiên ạ."

"Ôi là bạn cùng lớp với Thiên Thiên à. Thằng bé ít khi đưa bạn về nhà lắm đấy. Cháu là bạn thân của Thiên Thiên nhà chúng ta đúng không?" Bà nội Trần đánh giá Âu Lập Thành, vừa nhìn đã biết là một đứa bé ngoan. Mặc dù trên mặt bị thương nhưng không thể che đi nét đáng yêu đúng lứa tuổi thích thể hiện và muốn được quan tâm này được.

Âu Lập Thành được nhận là bạn thân của Hạo Thiên đương nhiên vui đến quên trời đất, cậu ta gãi đầu cười hì hì trông không khác gì một người ngốc, "Bà ơi đúng rồi, cháu cực kỳ cực kỳ thân với Thiên Thiên nhà chúng ta luôn."

Cậu đứng bên cạnh liếc mắt qua Âu Lập Thành.

Thiên Thiên nhà chúng ta?

Nói cũng thuận miệng lắm. Nhưng cũng không phản bác lại câu nói của cậu ta.

Bà nội Trần nhiệt tình dắt tay Âu Lập Thành vào trong ngồi, bỏ đứa cháu thân yêu của mình qua một bên. Hạo Thiên lắc đầu cười nhẹ, đi theo vào.

Làm hai tô mì cho Hạo Thiên và Âu Lập Thành xong, bà nội Trần hăng say nói chuyện với Âu Lập Thành, cậu ta cũng tươi cười đáp lại. Có khi còn gợi chuyện chọc cho bà nội Trần cười không dứt. Hạo Thiên nhìn bà nội cười vui vẻ, khóe môi cậu cũng cong lên.

Cậu thắc mắc không biết Âu Lập Thành có sức hút gì mà Lâm Nhật Hạ, ngay cả bà nội Trần cũng yêu thích nói chuyện với cậu ta. Hai bà cháu cứ mỗi người một câu như vậy cho đến khi có khách đến, bà nội Trần mới luyến tiếc mà rời đi.

Ăn xong trời đã chập tối, Âu Lập Thành chào tạm biệt bà nội Trần đi về, bà nội Trần vội nói: "Nào để Thiên Thiên đưa cháu ra chứ đèn đường khu phố hôm nay bị hư, đi một mình nguy hiểm lắm."

Nói xong còn đưa một chai thuốc cho cậu ta, "Cháu cầm cái này bôi lên vết thương đi, hiệu quả tốt lắm. Nhớ tối về là phải làm ngay nhé chứ không là hỏng luôn gương mặt đẹp trai đấy."


Âu Lập Thành xúc động cầm lấy. Trước đến giờ ba mẹ còn chưa đối xử tốt với cậu ta như vậy. Họ bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, vừa về nhà đã mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

Nhưng Âu Lập Thành không trách họ, biết cuộc sống khó khăn nên cậu ta không đòi hỏi gì nhiều ở họ, chuyện gì cũng tự mình làm. Nhiều năm như thế đã trở thành thói quen.

Cho đến khi Hạo Thiên xuất hiện hết lần này đến lần khác giúp đỡ, còn có Lâm Nhật Hạ cho cậu ta chỗ ngồi, bây giờ cả bà nội Trần cũng quan tâm đến vết thương của cậu ta, Âu Lập Thành mới cảm nhận được hơi ấm của tình thương.

Bà nội Trần quay sang Hạo Thiên, đưa cho cậu bình nước đã chuẩn bị, dịu dàng nói: "Đưa Lập Thành ra sẵn tiện cháu đi học thêm luôn. Nhớ phải uống nước đầy đủ đấy."

Hạo Thiên ôm vai bà nội Trần hơi nhíu mày: "Bà nội, còn bà thì sao? Hay để cháu đưa bà về trước đã."

Bà nội Trần buồn cười, vỗ nhẹ vào tay cậu: "Thằng nhóc này, cháu xem bà là con nít đấy à. Bà tự về được. Cháu mau đi đi."

Cậu muốn nói nữa nhưng bà nội Trần giả vờ giận nên cậu chỉ có thể nghe theo. Đi được vài bước cậu lại quay đầu nhìn bà nội Trần không an tâm.

Âu Lập Thành cũng quay đầu lại, vẫy tay với bà nội Trần: "Bà nội, cháu về đây. Khi nào rảnh cháu lại đến."

"Đi đường cẩn thận." Bà nội Trần dõi theo bóng lưng của hai cậu, môi cong lên.

* * *

Hai người đi xa khu phố, đến gần một quán trà sữa, Hạo Thiên mới dừng bước nói: "Tiễn cậu tới đây thôi."

Nhớ đến chuyện gì đó, nhìn Âu Lập Thành nói tiếp: "Lâm Nhật Hạ lo lắng cho cậu lắm đó. Nhớ nói một tiếng với cậu ấy."

Âu Lập Thành biết Lâm Nhật Hạ quan tâm đến mình nên cảm thấy hơi áy náy vì thái độ sáng nay, nắm chặt quai cặp đáp: "Tôi sẽ nói với cậu ấy. Dù thế nào đi nữa cũng cảm ơn các cậu đã giúp tôi."

Cậu ta còn trịnh trọng cúi đầu một cái khiến Hạo Thiên hơi bất ngờ.

Âu Lập Thành ngẩng mặt lần nữa, tò mò hỏi: "Hạo Thiên này, cậu đã học xuất sắc rồi mà còn đi học thêm nữa hả? Cậu học chỗ nào thế? Có thể chỉ cho tôi không?"


Ba câu hỏi xuất hiện liên tiếp, Hạo Thiên không đáp vội mà đảo mắt một vòng. Cậu chỉ vào quán lẩu cách đây năm bước chân, "Chỗ đó."

Hạo Thiên là một người rất ít khi giỡn nên những câu cậu nói ra đều cực kỳ nghiêm túc. Âu Lập Thành nhìn theo hướng tay cậu, không tin hỏi lại: "Cậu học gì ở đó?"

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như muốn nói: Cậu nghĩ sao.

Âu Lập Thành mất một phút mới hiểu ra vấn đề, hai mắt thể hiện sự tôn sùng, "Không ngờ cậu lại còn đi làm thêm. Tôi thật muốn theo cậu."

Hạo Thiên bật cười, tư duy của Âu Lập Thành đúng là khác người. Cậu vẫy tay nói: "Theo tôi làm gì? Mau trở về làm bài tập của cậu đi."

Âu Lập Thành không nhận được sự đồng ý của cậu, thất vọng ra về.

* * *

Lúc trở về nhà trời đã khuya, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi vào bàn học. Bàn học của cậu rất sạch sẽ và gọn gàng, trên đó còn để bức tranh mà Lâm Nhật Hạ đã tặng cậu.

Không hiểu vì sao khi nhìn vào bức tranh ấy, cậu lại nhớ đến nụ cười của cô, không tự chủ được lấy điện thoại nhắn tin cho cô.

Trần Hạo Thiên: [Cậu đã ngủ chưa? ]

Lâm Nhật Hạ đang nằm trên giường nhắn tin với Tôn Yên bỗng màn hình điện thoại nhảy ra thông báo tin nhắn của Hạo Thiên làm cô suýt chút giật mình quăng điện thoại.

Lâm Nhật Hạ có chút không tin, xoa xoa mắt hai cái rồi nhìn chằm chằm vào tin nhắn lần nữa. Xác định mình không nhìn lầm, cô cười khúc khích gõ chữ.

Lâm Nhật Hạ: [Tớ chưa ngủ. Có chuyện gì vậy? ]

Có chuyện gì vậy? Hạo Thiên cũng muốn biết mình đang có chuyện gì. Tự nhiên chỉ muốn nhắn với cô thì trả lời thế nào. Cậu đưa mắt nhìn trăng treo trên bầu trời suy nghĩ, hay nói: Trăng đêm nay thật sáng?


Cô sẽ coi cậu là người kì lạ mất.

Trần Hạo Thiên: [Không có gì. Chỉ là Âu Lập Thành đã ổn nên muốn thông báo với cậu.]

Lâm Nhật Hạ cuối cùng cũng an tâm, môi cong lên không giấu được ý cười.

Lâm Nhật Hạ: [Thật là tốt. Cảm ơn cậu rất nhiều, Hạo Thiên.]

Hạo Thiên nhìn dòng chữ ấy, hồi lâu sau mới nhắn lại.

Trần Hạo Thiên: [Trời tối rồi, cậu mau đi ngủ sớm. Ngủ ngon.]

Lâm Nhật Hạ nằm bật dậy, ôm trái tim kích động mà bật cười hạnh phúc. Cậu chúc cô ngủ ngon. Là thật không phải đang nằm mơ.

Cô run run ngón tay bấm từng chữ.

Lâm Nhật Hạ: [Cậu cũng ngủ ngon.]

Sau đó cô để điện thoại qua một bên, ôm gối tiến vào mộng đẹp.

Mà lúc này đây, Tôn Yên kịch liệt gửi tin nhắn cho cô.

Tôn Yên: [Alo đang nói chuyện mà cậu mất tích đi đâu vậy? ]

Tôn Yên: [Ủa Lâm Nhật Hạ? Cậu đừng nói đang nhắn tin với Hạo Thiên nha? ]

Tôn Yên: [Cậu không thể trọng sắc khinh bạn như vậy được!]

Tôn Yên: [Sau ba giây mà cậu không rep tớ thì chúng ta cắt đứt tình bạn.]

Ba giây sau.

Tôn Yên: [Thôi được rồi, tớ đã dùng chỉ nối lại tình bạn của chúng ta.]

* * *


Sự thật là Lâm Nhật Hạ đã quên luôn việc đang nhắn với Tôn Yên nên sáng hôm sau cô phải dỗ cô bạn cùng bạn cùng bạn cả một buổi.

"Tha cho cậu cũng được. Nhưng mà phải có một ly trà sữa đấy." Tôn Yên khoanh tay, giờ vờ ngẩng mặt không nhìn đến cô.

Lâm Nhật Hạ vui mừng ôm tay Tôn Yên lắc qua lắc lại, "Mua cho cậu mười ly luôn cũng được."

Tôn Yên bật cười, chọt má cô, hai cô nàng lại tiếp tục đề tài dang dở tối qua.

Hạo Thiên vừa vào cổng trường, Âu Lập Thành từ sau đã xông đên, hô to gọi cậu: "Trần Hạo Thiên! Hạo Thiên! Thiên Thiên! Chờ tôi với."

Cậu nghe thấy giọng Âu Lập Thành nên dừng bước, ngó ra đằng sau nhìn cậu ta đang chạy như điên tới chỗ mình.

Âu Lập Thành chạy đến bên cạnh Hạo Thiên, thở hổn hển, đưa tay cầm đồ ăn sáng tới trước mặt Hạo Thiên, giọng đứt quãng nói: "Tôi.. chuẩn bị.. đồ ăn sáng cho cậu và Lâm Nhật Hạ."

Hạo Thiên hơi ngơ ra nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Lắc lắc đồ ăn sáng trong tay, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Âu Lập Thành mỉm cười, cậu ta còn sợ Hạo Thiên không chịu nhận đồ ăn sáng nên còn tính cả kế hoạch dự phòng, không ngờ lại thuận lợi thế này.

Hai người cùng nhau đi về lớp học.

Chưa kịp bước vào lớp, Bạch Đăng Kỳ đã lấy chân gác lên cánh cửa chặn Hạo Thiên lại. Âu Lập Thành ở phía sau toát mồ hôi không dám lên tiếng.

Bạch Đăng Kỳ khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên, giọng điệu bá đạo nói từng chữ một: "Ông đây muốn cậu."

Hạo Thiên khẽ nhíu mày.

Âu Lập Thành: "?"

Lâm Nhật Hạ: "?"

Cả lớp: "?"

Thầy giám thị đi ngang qua: "?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận