Khi ta yêu thích một thứ gì đó, hay một bông hoa xinh đẹp vô tình ta thấy nơi bến xe cũ ta muốn ngắt lấy nó để làm của mình, để thưởng ngắm nhưng rồi lại vô tình mà vứt bỏ lại khi nó chết đi.
Nhưng yêu lại khác, nó là một sự tồn tại vô cùng quý giá và đáng trân trọng bởi vì nếu bạn yêu nó thì bạn sẽ không lỡ ngắt nó đi đâu mà sẽ nhẹ nhàng nâng liu nó, bạn sẽ trồng nó trong chậu và ngày ngày chăm sóc, đấy là "Yêu"
Hồi năm tớ 6 tuổi tớ có nghe bà ngoại kể về một câu chuyện của một cô bé, cái kết của nó có có chút buồn, có chút day dứt và cũng có luyến tiếc.
Theo bà kể, trong một ngôi làng nhỏ trên một vùng thảo nguyên tràn ngập những bông hoa vầng dương xinh đẹp, chúng nở rộ khoe sắc và vô cùng đẹp đẽ dưới ánh nắng của mặt trời.
Ở đó có một cô bé nhỏ ăn vận rách rưới như một cô gái ăn mày.
Lần nào mọi người qua đường đều thấy nhưng đều hờ hững lướt qua như một cơn gió.
Họ không mảy may quan tâm đến một cô bé ăn mày như vậy.
Thỉnh thoảng có một hai người thương xót cho cô bé vài đồng, mỗi ngày trải qua cơn đói, cái rét, mưa rào.
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều trải qua như thế cho đến một ngày, có một vị thương nhân trẻ bỏ vào trong tay cô ấy một đồng xu nhỏ, không có giá trị gì mấy, nó còn không mua nổi một chiếc bánh mì 2 đồng xu nhỏ.
Cô bé mang vẻ mặt thất vọng, nhưng cũng không oán trách, có một đồng cũng là có rồi.
Có lẽ, người thương nhân trẻ ấy sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của cô ấy sau này.
Hàng ngày, cứ đúng 8 giờ sáng khi nhà nhà đều thức thì vị thương nhân ấy sẽ đến chỗ cô bé cho cô bé một đồng.
Vị thương nhân trẻ và cô bé dần thân thiết hơn, vị thương nhân luôn dẫn cô tới thảo nguyên đầy những bông vầng dương và một cây liễu hắt bóng mặt trời và trò chuyện, xong lại đưa cô bé về làng, cô bé cũng rất vui khi có người sẻ chia và lắng nghe, như có một người bạn vậy.
Nhưng dần dần vị thương nhân đó dần ít tới.
Giá trị của đồng xu mà người đó đưa dần tăng dần lên.
Từ những đồng xu nhỏ lên một đồng xu lớn rồi đến đồng bạc nhỏ rồi đến đồng bạc lớn và cuối cùng là một đồng vàng.
Và lần gặp này người đó mang tới một bông vầng dương và một đồng vàng, người đó hỏi cô bé: "Em sẽ chọn bông vầng dương hay đồng tiền này?"
Một đồng vàng có giá trị vô cùng lớn đối với một cô bé nghèo ấy.
Nhưng lần này thay vì nhận đồng tiền như mọi khi thì cô bé mỉm cười nói: "Em có thể chọn anh không?"
Người thương nhân ấy mang vẻ mặt bất ngờ rồi dịu dàng xoa đầu cô: "Sự lựa chọn của em nằm ngoài dự đoán của anh đấy"
Nhưng dần dần, trước thụ liễu bóng dáng người đó dần nhạt nhòa đi, anh như đang hòa lẫn với thiên nhiên mà trở nên trong suốt.
Cô bé lúc ấy mới biết, lúc ấy cô bé mới nhận ra đã hết thời gian rồi.
Người đó đây là muốn tặng cô một món quà trước khi rời đi.
Thực chất người thương nhân trẻ ngày ngày đến và đưa cô một đồng xu ấy không phải là con người.
Chỉ là cô cố chấp muốn giữ một người quan trọng lại mà thôi, những đồng xu anh ấy đưa chính là những cánh hoa vầng dương.
Và cuối cùng anh ấy cũng đưa cho cô cánh hoa cuối cùng của mình, anh ấy là hoa vầng dương, một bông hoa vầng dương toả sáng và mang tới ấm áp.
Cô chọn người ấy, cô không chọn hoa vầng dương vì người ấy, chỉ cần là anh ấy thì dù là gì cô cũng trân quý.
Khi bóng anh mất dần bên nụ cười an ủi cô bé thì bông hoa vầng dương rơi vào tay cô bé, nó đi vào lồng ngực cô.
Từ đó mọi sự may mắn đều đến liên tục, tiền tài, địa vị hay là cả thảo nguyên xanh đều là của cô bé ấy.
Và khi trưởng thành cô bé đã tự tay mỗi ngày đều trồng một hạt giống hoa vầng dương trên mảnh thảo nguyên ấy, mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm và đến khi già, hạt giống vầng dương cuối cùng cô trồng bên cạnh cây thụ liễu, nơi hai người thường lui tới và cũng là nơi chia tay đầy đau lòng.
Và khi gieo hạt giống cuối cùng thì sự sống của cô cũng đã cạn kiệt, cô nằm lại cạnh thụ liễu, một điều kì lạ là cây vầng dương cuối cùng ấy lại tự nở ngay lúc đó và tựa vào thân thể cô gái ấy.
Đó là một câu chuyện bà luôn kể cho tớ nghe, bà kể về nó mãi, nhiều lúc tớ nhìn trong ánh mắt của bà có chút gì đó u buồn.
Bà từng xoa đầu dặn bảo tớ: "Nếu Vĩ Vĩ có thể gặp được bông hoa vầng dương ấy, nhớ mang về cho bà gặp nhé"
Tớ không hiểu bà đang nói gì, trên đời này thật sự có tồn tại hoa vầng dương sao? Một loài hoa vốn không tồn tại ngoài hiện thực như vậy.
Có lẽ rằng bà chỉ trêu tớ thôi, vì vậy tớ đã sảng khoái mà đáp ứng với bà.
Bà vui vẻ nên đã tặng tớ một chiếc vòng tay tự làm.
Bên trong có một viên đá, và trong viên đá lại là một cánh hoa.
Bà nói đó là cánh của hoa vầng dương nhưng tôi biết nó không phải.
Dù sao cũng là món đồ bà tặng nên tớ đã vô cùng quý nó rồi.
2 năm sau, bà qua đời để lại một câu chuyện bỏ lại, và bỏ lại cả lời hứa với tôi.
Hôm ấy trời mưa nhưng trong những đám mây đen tia nắng lại chiếu xuống trước cơn mưa lại có ánh sáng len lỏi.
Có lẽ tớ có cảm giác bà đã đi theo ánh sáng ấy rồi, bỏ lại tớ một mình.
Nước mắt lã chã rơi xuống hoà cùng dòng nước mưa lạnh lẽo kia.
Người thân duy nhất tớ có chỉ có bà, bố mẹ đã mất trong một vụ tai nạn khi tớ còn rất bé, không hiểu sao tớ may mắn sống sót được và sống với bà, bây giờ tớ phải ở với ai?
17 tuổi.
Tớ hiện đang sống ở nhà Dì, dì có hai người con một nam một nữ.
Trong số hai đứa nó thì cũng chả có ai thích tớ cả, chúng chỉ có bắt nạt tớ mà thôi.
"Nam Nam! Em bỏ ra! Bỏ ra, chị đã bảo bỏ ra cơ mà!" Thằng nhóc nó thích thú là lại giật mớ tóc xù của tớ, lúc nào nó ra tay là nó giật rất mạnh như thể là muốn giật đứt từng sợi tóc của tớ ra vậy.
"A!" Tôi đẩy nó ra và ôm lấy đầu vì cơn đau nhói truyền đến.
"Chị! Chị dám đẩy tôi...hức...Huhu mẹ ơi!" Lại nữa rồi, lại là cái loại chiêu hèn hạ này.
Người Dì cáu gắt, mặt đỏ bừng vì tức giận chạy sầm sập từ bếp chạy ra.
Dì ấy nhìn Nam Nam và cuối cùng ánh mắt kia rơi vào người tớ: "Mày làm gì con tao hả! Mày lại bắt nạt nó đúng không! Nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo! Sao ta lại dính phải cái loại xui xẻo như vậy kia chứ, mày dám động vào con tao hả, cái con nhỏ khốn nạn này!"
Lại là nó, tớ đã quá quen rồi.
Dì thường dấu một cái dây mây gần sô pha, mỗi lần thằng nhóc kia khóc hay ngứa mắt tớ, dì ấy lại kéo tớ ra để đánh đập.
Có những hôm vết thương rách đến rỉ máu, tớ cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Đau...đau quá.
Đến tối khi tất cả mọi người trong nhà Dì đều đi ngủ rồi thì tớ mới dám ngồi sau nhà kho mà khóc.
Từng giọt nước mắt rơi xuống nóng hổi, dưới cái lạnh tớ bị phạt ngủ bên ngoài cạnh chú cún nhà nuôi, trên thân chỉ có một cái mền mỏng.
"Hức...hức...bà ơi"
"Mình à...con bé" Chú Lưu đau lòng nhìn tôi qua cửa sổ cứ thút thít từng hồi, nước mắt đã dàn dụa mà chẳng thèm lau đi.
"Gì? Ông thương hại con nhỏ đấy sao? Chỉ là một cục nợ mà thôi, thích thì ông ra ngoài mà ở với nó" Dì Lưu lạnh nhạt, bà ôm thằng bé Nam Nam chìm vào giấc ngủ trên cái chăn ấm nệm êm.
Chú Lưu thở dài, chú lấy một cái mền nhỏ, cầm đèn pin và đi ra ngoài.
Nhìn đứa cháu nhỏ đáng thương ngồi đó lòng ông như có từng vết cứa: "Vĩ Vĩ chú xin lỗi, là tại chú..." Là tại ông yếu đuối không ngăn vợ mình lại, đáng nhẽ ngay lúc đầu ông không nên vì sự thương hại nhất thời mà đồng ý nhận làm người giám hộ của con bé, để rồi từng chuỗi ngày lớn lên của con bé là những chuỗi ngày đau khổ.
"Chú...cháu không có làm gì Nam Nam cả, là em ấy giật tóc cháu...hức...cháu đã bảo em ấy dừng lại nhưng em ấy không nghe" Nghĩ lại tớ lại thấy tủi thân cho chính mình.
"Chú biết, chú biết Vĩ Vĩ nhà ta rất ngoan sẽ không đánh em, cháu đừng khóc nữa nhé, mắt mũi tèm lem rồi, mắt sưng thì mai đi học phải làm sao"
Chú Lưu lấy ra chiếc khăn tay thêu xiên vẹo những đường chỉ đứt quãng.
"Chú tặng Vĩ Vĩ, tay thêu thùa của chú nát lắm, cháu không chê chứ"
Tớ biết, hoàn toàn biết chú không được phép mua bất cứ thứ gì cho tớ.
Mọi thứ đều là Dì kiểm soát nên những gì tớ có chỉ là những đồ cũ bỏ đi của nhà người khác mà dì mang về.
Sinh nhật tớ cũng chẳng bao giờ có bánh kem hay những món quà nhỏ.
Vì vậy tất cả những đồ mới tớ có là do chú đã tự tay làm, dù rằng tay nghề chú cũng không tốt cho lắm.
Tớ nhớ cái bàn nhỏ học tập của bản thân cũng là chú đi xin gỗ và về đóng cho tớ.
Những thứ chú tặng tớ đều trân quý và cảm kích vô cùng.
Bây giờ cũng vậy, chú là đang muốn an ủi tớ.
"Không ạ, cháu thấy đẹp mà, cảm ơn chú"
Chú Lưu nhìn Vĩ Vĩ mặt đầy đau thương nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Cứ như vậy cả đêm vì sợ tớ sợ bóng tối bên ngoài mà để pu - Chú cún golden ở cạnh tớ, và chú ngồi đó canh giấc ngủ cho tớ tới sáng mới rời đi vào nhà làm bữa sáng.
Khi tớ vào nhà Dì nhìn tớ với ánh mắt hận thù.
Có lẽ vì đêm qua chú phản đối dì và bất chấp ra canh giấc ngủ cho tớ nên dì đã giận chú.
Nhưng chú là trụ cột cái nhà này, dì dù chống đối nhưng cũng không làm quá chuyện lên.
Nhìn thấy tớ dì chậc lưỡi một cái rồi gọi ới lên tầng: "Phương Liên! Còn ngủ tới bao giờ nữa hả! Có dậy ăn sáng rồi đi học hay không!"
Đó là con gái lớn của Dì tớ, kém tớ có một tuổi thôi.
Nhưng tính cách thì không biết nên nói giống cha hay giống mẹ.
Nó luôn trầm lắng và lạnh lùng với tất cả, như kiểu người ít nói ấy, nó chỉ thẫn thờ xuống ăn rồi đứng dậy thay đồ đi học.
Nó không giống thằng nhóc thối kia suốt ngày bắt nạt tớ nhưng tớ nghĩ có lẽ con bé cũng không thích tớ.
"Chị ăn nhanh, tôi đợi ngoài cổng"
Hai chị em học cùng trường, bình thường thì luôn là tớ đạp xe lai nó đi học: "Ừ, chị biết rồi"
Dong xe ra khỏi nhà tớ đèo nó đi học như mọi khi, nhưng hôm nay nó lại hỏi những câu kì lạ: "Chị có ghét mẹ em không?"
Tớ ngơ người nhưng vẫn chú tâm vào tay lái: "Em...em hỏi gì kì vậy chứ, sao chị lại ghét Dì"
Con bé túm lấy áo trắng đồng phục của tôi rồi lạnh nhạt nói: "Nói dối" Tôi không quay lại được nên cũng không biết con bé có biểu cảm gì và nó đang nghĩ cái gì.
Tính cách nó rất trầm tính và khó hiểu.
Nhưng....nếu nói là không ghét dì thì đúng như con bé nói.
Đó là...một lời nói dối.
"Chị sẽ rời đi sao?"
"Tại sao lại rời đi?" Tớ khó hiểu với từng câu hỏi của con bé.
Hôm nay con bé hỏi những câu rất kì lạ.
Hay nó gặp phải chuyện gì sao? Dù Dì và thằng nhóc kia đối xử với cô rất tệ nhưng chú và Liên Liên lại rất hoà nhã, ít ra Liên Liên dù ghét cũng sẽ mặc kệ cô và không hành hạ cô như hai người kia nên cô có ấn tượng với con bé.
"Em...!gặp phải chuyện gì sao? Chị sẽ giúp"
Liên Liên mím môi, cô bé hé miệng rồi lại ngậm lại rồi lại hé miệng nói lí nhí: "Chị hứa không rời khỏi nhà là được"
"Hả?" Do con bé nói nhỏ quá lên lúc ấy tớ cũng không nghe rõ con bé đang nói gì hết.
Thôi thì cũng chẳng phải việc tớ có thể xen vào, có lẽ con bé bảo tớ đừng lo chuyện của nó chăng? Tớ cười khổ...có lẽ vậy nhỉ.
"Đến trường rồi, em vào trước đi để chị vào lán xe"
Vĩ Vĩ nói vậy rồi mà Liên Liên vẫn đứng im như phỗng, nó dương đôi mắt nhìn cô: "Tôi đi cùng chị"
Tớ cũng hết cách, dù có nói gì con bé vẫn khăng khăng như một phải đi theo nên cho con bé đi chắc cũng không sao đâu ha.
Vào lán xe thì mọi người để xe cũng chật kín, may sao còn có cái chỗ để nhét cái xe vào.
Nếu trước mọi người đặt trả bao giờ đúng quy luật, theo hàng theo dãy gì hết nhưng giờ nhà trường khắt khe hơn, nếu mà phạm phải sẽ bị thu và phạt chạy 10 vòng sân thể dục, mà sân thể dục có phải bé đâu, bằng cái quảng trường đấy!
Tớ và Liên Liên học ở hai dãy khác nhau nên chị em phải tách ra ở đầu dãy một để đi vào lớp.
"Em lên lớp nha, nhớ học tốt"
"Ừm, biết rồi" Nói xong con bé xoay người đi lên dãy nhà C.
Tớ đứng đó khẽ gãi đầu.
Hình như...con bé hôm nay nói nhiều hơn thì phải.
Hay rằng là tớ đang nghĩ nhiều, nhưng chắc cũng có thể là một ngày thất thường của Liên Liên đi.
Tớ đi một mạch thẳng lên lớp vì hôm qua bị phạt ở ngoài, bài tập thì chưa hoàn thành.
Nếu tớ mà không hoàn thành xong sớm thì một trăm phần trăm cô sẽ mắng.
Cũng sắp đến kỳ thi tốt nghiệp rồi, giờ cũng đầu kỳ 1 nếu chểnh mảng thì không tốt chút nào.
"Lần đầu tiên thấy học bá quên làm bài tập đấy, lạ thật" Một cô bạn tóc ngắn chạy từ cửa vào nhìn thấy Vĩ Vĩ thì đã nhanh nhảu chạy tới ngồi ngay luôn bàn trên.
Đây Vũ nhi là một người bạn của tớ, cũng không tính là thân lắm nhưng cũng có thể miễn cưỡng coi là thân.
"Ừm...à thì hôm qua tớ vô tình ngủ gục trên bàn học nên quên làm bài"
"Được rồi, tiện cậu đang làm bài thì chỉ tớ câu này với nha"
Vũ nhi đưa tớ tờ đề, hình như là đề toán hình hôm qua cô mới phát cho cả lớp, là bài tập về nhà cũng như tài liệu ôn thi sớm luôn.
"Được, cậu đợi tớ chút hoàn thành xong ba câu cô giao xong thì sẽ giải cho câu nha, sẽ xong ngay thôi"
"Ok học bá"
Trong lớp thì chia làm ba phân cấp tầng lớp rõ rệt như phân tầng quan lại thời phong kiến vậy.
Tầng lớp đầu tiên là dành cho những đứa học giỏi, toàn diện và hoàn hảo.
Tầng lớp thứ hai là dành cho những bạn học khá, lực học ổn và cuối cùng là người học yếu.
Vĩ Vĩ là một trong những người phân tầng thuộc danh hiệu học bá.
"Hôm nay Hoàng Dương không đi học hay sao ấy, nghe có vẻ cậu ấy bị ốm"
"Không phải là cậu ấy mới chuyển nhà hôm qua sao?"
Tớ ngước lên nhìn hai cô bạn nữ nói chuyện.
Hình như lớp còn có một bạn tên là Hoàng Dương thì phải.
Theo ấn tượng của tớ thì cậu ấy là một cậu trai rất lạnh lùng, tóc mái cũng dài qua mắt và thường chỉ ngồi ở góc dãy cuối với cái điện thoại khư khư trong tay.
Tính y như Liên Liên, cái thái độ chẳng cần đời đấy.
Người như vậy lại ốm sao...
"Tin đồn về cậu ấy có phải là thật không? Cậu ấy đánh nhau với anh khối trên khi học lớp 10 đó, đánh người nhập viện luôn"
"Đáng...đáng sợ vậy sao?"
Tớ không nghĩ rằng cậu ta đánh nhau đâu, đấy cũng chỉ là tin đồn của cậu ta lúc ở trường cũ mà thôi.
Tớ đoán vậy vì làm gì có thông tin chính xác.
Vu oan người khác cũng là một điều không nên tí nào.
Nhưng đấy không phải chuyện của tớ nên cũng không cần phải xen vào.
"Vũ nhi, tớ xong bài tập rồi này, câu cậu không hiểu đâu? Để tớ giảng lại cho"
"Ok ok đây đây, chờ cậu sốt cả ruột"
"Câu này dễ lắm, cậu nhớ công thức hình học cơ bản là có thể làm được rồi" Trong 10 phút đấy tớ và Vũ nhi ngồi trao đổi cách làm với nhau.
Điều tớ thấy thú vị nhất trong đời có lẽ chính là ngồi trò chuyện và cùng thảo luận để tìm ra đáp án như vậy.
*Rầm* Tiếng cửa mở bị đập mạnh nó vang vọng cả lớp, làm ai cũng giật mình, trong đó cũng có Vĩ Vĩ.
Cô giật nảy thót tim vội quay ra xem có chuyện gì.
Vũ nhi thắc mắc: "Đó không phải là Hoàng Dương sao? Tưởng cậu ta ốm???".