Bộp!
Một tiếng động vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ của Dạ Nguyệt.
Nghĩ có lẽ là Bạch Ảnh Quân đã về, cô vội chạy ra xem.
Bắt gặp chú tài xế hôm qua chở cô về đang ngồi một góc tối trong sân, ngay gần sảnh.
Dạ Nguyệt ngạc nhiên, bây giờ cũng đã quá trễ.
Buổi tối tất cả mọi người đã về hết từ lúc 6 giờ.
Vậy mà giờ vẫn còn người ở đây sao.
Dạ Nguyệt đứng sau lưng, vỗ vỗ vai của chú tài xế.
'Chú ơi, sao giờ này chú chưa về?'
Chú ấy quay lại nhìn cô.
Những tia sáng của ánh đèn trước sảnh chiếu vào người chú.
Bây giờ Dạ Nguyệt mới thấy rõ và hiểu vì sao chú vẫn chưa về.
Trên người chú tài xế có vài chỗ bị bầm tím.
Nhìn vết đánh giống như bị roi đánh vào.
Dạ Nguyệt càng nhìn, càng nhớ lại những vết thương cũ của mình, cho đến giờ chúng vẫn còn chưa biến mất và để lại dấu tích.
Chú tài xế loay hoay nhặt những chai thuốc nhỏ bị rơi ra từ hộp y tế, Dạ Nguyệt thấy vậy cũng ngồi xuống giúp.
Nhìn thấy các vết thương vẫn chưa được xử lí xong, Dạ Nguyệt tỏ lòng muốn giúp đỡ.
'Để cháu giúp chú nhé?!'
'Thôi phiền Dạ tiểu thư lắm, để tôi tự làm được rồi!'
Cảnh Minh Trí lắc đầu, cố nặn ra nụ cười méo mó, đau đớn nhưng vẫn phải cố chịu.
Người đàn ông trước mặt cô nhắm chừng cũng tầm hơn 40 tuổi rồi.
Đầu đã hai màu tóc.
Cũng được xem là người có tuổi, các vết thương như thế này làm sao người già có thể chịu được.
'Không sao đâu chú.
Bạch tiên sinh vẫn chưa về, cháu cũng không có việc gì làm.
Để cháu giúp chú'
Dạ Nguyệt vội cầm lấy chai thuốc từ tay Cảnh Minh Trí rồi nhẹ nhàng lau những vết thương trên tay.
Lúc này cô mới phát hiện, những vết thương có độ khác màu rõ rệt, chứng tỏ ngoài những vết thương mới thì vẫn còn những vết thương cũ.
'Mà sao chú lại bị như vậy?'
Dạ Nguyệt buột miệng hỏi, mắt vẫn chăm chú vào các vết thương, tay vẫn làm.
'Cũng không có gì.
Tôi quen với việc này rồi.
Tôi có một đứa con trai, cũng đã 20 tuổi.
Mẹ nó mất sớm, một mình tôi làm gà trống nuôi con, mãi cứ lo kiếm tiền chăm lo cho nó, không quan tâm nó để giờ nó sa lầy vào con đường hư hỏng, nghiện ngập...!'
Cảnh Minh Trí ngập ngừng, thở dài não nề, đuôi mắt trĩu xuống, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
'Anh ấy còn đi học không chú?'
'Đã nghỉ học lâu rồi.
Nó không chịu học mà suốt ngày đua đòi.
Tiền trong nhà cũng đã bị nó lấy đi đánh bạc cả rồi.
Ngay cả tôi cũng bị...! Haizz...!'
'Anh ta đánh chú sao???'
Dạ Nguyệt không khỏi ngạc nhiên, thấy chú không đáp liền ngầm khẳng định câu hỏi của mình.
'Hôm nay nó xin tôi tiền đi đánh bạc, tôi bảo không có nó liền đánh tôi.
Già cả rồi, cũng không còn sức để mà phản kháng nữa.
Tôi chỉ thấy bản thân thật tệ khi không bỏ ra chút thời gian quan tâm đến nó.
Lúc nãy Ân quản gia thấy tôi bị thương nên đưa cho tôi ít thuốc bôi.
Vừa làm xong là tôi bôi liền.
Xin lỗi đã làm phiền đến tiểu thư.’
‘Không phiền gì đâu ạ, nếu là người khác cũng sẽ giống cháu’
‘...’
Cảnh Minh Trí trìu mến nhìn cô, lòng nặng trĩu nỗi buồn.
Nhớ lại hôm qua lần đầu tiên ông thấy cô trong bộ dáng tàn tạ, nhếch nhác, người không ra người.
Vậy mà thoáng chốc đã biến thành một tiểu thư kiều diễm, gương mặt phúc hậu, lại còn có tấm lòng thương người.
Ông cứ ngỡ cô là con gái mình, vì cô và con trai ông nhìn cũng giống nhau chắc tuổi tác cũng không chênh bao nhiêu.
Sự thật khắc nghiệt, con trai ông là một người nghiện ngập.
Nhưng dù thế nào thì nó vẫn là con ông, không thể chối bỏ sự thật này.
‘Tiểu thư là một cô gái tốt! Tiểu thư xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp! Ước gì thằng con tôi nó cũng ngoan được dù chỉ một ít thôi tôi cũng vui.
Tấm thân này cũng đã già rồi, đời người không biết sẽ chết lúc nào.
Chỉ mong lúc mất cũng có người tới khóc thương cho tôi!’
Dạ Nguyệt thương xót, trong lòng dấy lên một cảm xúc đau lòng đến khó tả.
Không biết nói gì để làm dịu lại nỗi khổ tâm của chú tài xế.
Lấy lại dáng vẻ vui tươi, cô mỉm cười.
‘Cháu làm xong rồi!’
‘Cảm ơn tiểu thư, không phiền nữa, giờ tôi nên về rồi!’
Cảnh Minh Trí gom gọn đồ vào trong hộp y tế, đứng lên phủi người.
‘Chú về cẩn thận nhé!’
Dạ Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Cảnh Minh Trí, ánh mắt thấm đượm buồn.
Trong đầu cô lúc này có rất nhiều suy nghĩ.
Sao trên đời lại có những người đối xử tệ với cha mẹ như thế nhỉ.
Có người khao khát được có ba mẹ nhưng lại không được, còn những người có thì lại tìm cách xuy đuổi, thế giới này thật nực cười!?!
'Cô đang làm gì vậy? '
Nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, thấy một người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn đang dựa lưng vào cột tường, hai tay nhét vào túi quần, đầu hơi nghiêng, ánh mắt đang nhìn thẳng vào cô, khó hiểu hỏi.
‘Không có gì đâu! Tiên sinh vừa về sao, để tôi đi nấu nước nóng cho ngài tắm nhé? Chờ tôi một chút sẽ xong ngay thôi!’.