‘Chị đã xử lí các vết thương rồi.
Em tránh vận động mạnh để vết thương bị hở nhé.
Đây là thuốc bôi, tắm xong phải bôi lên các vết thương.
Chai màu xanh kia là trị sẹo, bôi lên những vết thương đã cũ, ngày bôi hai lần sáng và tối.
Nếu làm theo những gì chị dặn thì cỡ 3 tuần là sẽ không còn sẹo hay vết thương nữa’
Tần Hà Thanh cẩn thận dặn dò, giải đáp cách dùng của hai chai thuốc.
Dạ nguyệt chú tâm lắng nghe, gật gù.
‘Được rồi, chị phải đi đây.
Cách 1 tuần chị sẽ tới tái khám cho em’
Dừng lát, Tần Hà Thanh lấy ở đâu ra một viên kẹo ngọt chìa ra trước mặt Dạ Nguyệt.
Nở nụ cười dịu dàng.
‘Cảm ơn em đã cố gắng!’
Dạ Nguyệt không hiểu lắm nhưng vẫn nhận lấy viên kẹo từ tay Hà Thanh, dù sao cũng là ý tốt của người ta nếu không nhận thì cũng không được.
Hơn nữa Dạ Nguyệt cũng cảm thấy Hà Thanh không có ác ý.
Bóc vỏ bọc bên ngoài, Dạ Nguyệt ăn ngay trước mặt Hà Thanh.
‘Sao hả? Ngon không?’
‘Kẹo ngọt vị dâu! Ngon lắm chị’
Viên kẹo Hà Thanh đưa cho cô ăn rất ngon!
‘Ngon là được rồi, chị nên đi thôi! Nhớ lời chị dặn nhé!’
Tần Hà Thanh cắp theo hộp y tế đi ra ngoài cửa, không quên đóng cửa lại.
Đứng trước cửa phòng, Hà Thanh thở dài một hơi, cô gái nhỏ kia thật kiên cường.
Bước ra sảnh, Hà Thanh nói lớn.
‘Cháu về nhé Ân quản gia’
Vài phút sau, Ân quản gia từ đâu bước vào.
Lau tay vào chiếc khăn tay, ngước mắt nhìn Hà Thanh.
‘Tần tiểu thư chờ chút, tôi chuẩn bị ít bánh ngọt rồi, sẽ xong ngay thôi’
‘Ơ không cần đâu, cháu còn có việc.
Để dịp khác cháu tới nhé’
‘Nếu vậy để tôi bảo tài xế chở tiểu thư về nhé?’
Hà Thanh nghĩ ngợi vài giây liền đáp.
‘Vậy làm phiền bác rồi’
........
Tập đoàn Xuyên Bách – Phòng làm việc chủ tịch.
‘Chủ tịch, đây là toàn bộ tài liệu về việc Từ Bằng Hiên cài nội gián vào Bách Xuyên.
Tên nội gián đó là Tô Kình, hắn ta hack vào hệ thống chỉnh lại số liệu dự trữ kim cương trong kho dự trữ.
Ngoài ra trong kho còn bị mất hai viên kim cương quý giá ‘Trái tim của biển’ và ‘Ánh sao bầu trời’.
Thời điểm mất hai viên kim cương chính là đêm hôm sau sau khi Tô Kình hack vào hệ thống làm giả số liệu.
Trong đây có toàn bộ thông tin của Tư Kình đó’
Lý Nam Phúc đẩy gọng kính, nghiêm túc báo cáo những gì điều tra được bấy lâu nay.
Ảnh Quân lật sơ tài liệu 1 lần đã nắm bắt hết những thông tin quan trọng.
Đóng tập tài liệu, anh ngả lưng trên ghế, lấy một điếu xì gà đắt tiền ra hút.
Đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ người khinh bỉ, sự hứng thú đang ngập tràn trong cơ thể.
Vài phút sau giọng nói mỉa mai vang lên.
‘lão hồ ly này đúng là chịu không nổi nữa rồi.
Gài nội gián vào công ty lại tưởng tôi không biết’
‘Chủ tịch muốn tôi xử lí Từ Bằng Hiên đó thế nào?
‘Không làm gì cả’
Ảnh Quân nhàn nhạt nói ra từng chữ khiến Nam Phúc không khỏi ngạc nhiên.
Không làm gì là sao chứ?
‘Nếu chủ tịch không làm gì sẽ khiến gã được nước lấn tới’
‘Cứ để lão trèo cho cao rồi té thật đau.
Chẳng phải gã ta đang để ý tới viên kim cương quý giá độc nhất vô nhị đang ở phòng bảo mật sao.
Chắc chắn gã ta đang để ý tới viên kim cương đó rồi.
Kiểu gì chẳng lòi mặt chuột ra.
Cơ hội cũng sẽ tới thôi.
Lệnh cho nhân viên bảo vệ không cần canh gác quá kỹ, tạo cơ hội cho nội gián của gã trà trộn vào.
Bố trí vài nhóm người thay phiên nhau đi tuần tra quanh khu vực trưng bày viên kim cương, tránh cho gã sinh nghi’
Lý Nam Phúc ngầm thán phục Ảnh Quân, mọi nước cờ anh đều nắm trong lòng bàn tay.
Giăng một cái bẫy thật lớn để bắt trọn một mẻ.
Bằng Từ Hiên được xem là một con cờ.
Ảnh Quân là người chơi cờ.
Cái hay của người chơi cờ là khiến con cờ bị điều khiển chết lúc nào nó cũng không hay.
‘Vậy còn Tô Kình?’
‘Bắt hắn về đây.
Muốn nhổ tận gốc một cái cây thì bước đầu tiên cần phải chặt bỏ toàn bộ rễ của nó!’
Lý Nam Phúc khẽ gật, có vẻ như anh đã ngộ ra điều gì mới mẻ.
Tâm phục khẩu phục với những dự tính của Ảnh Quân..