Vũ Hải Đăng vươn tay lấy chiếc điện thoại thì Đỗ Duy Đức lại đưa nó lên cao.
Một mũi tên trúng hai đích, vừa khiến anh không thể với tới, vừa cà khịa chiều cao của anh không bằng mình.
Nhận ra ý định của cậu, anh không cố gắng lấy nữa, kéo một bên tai cậu ra bên ngoài rồi đóng sập cửa, tiện tay đóng chốt cửa.
"Biến cho khuất mắt tôi!"
Cậu bên ngoài thì ung dung rời đi với khóe môi cong lên.
Phải vậy chứ! Đây mới là cảm giác thoải mái thật sự, những sự khó chịu lẫn khó hiểu lúc trước chỉ là nhất thời thôi.
Đã đạt được mục đích thì cậu cũng không có lí do gì để ở lại trường, xuống gara rủ thêm đàn em đi quậy.
Thời gian trôi nhanh, hai tiết dạy của anh cuối cùng cũng qua.
Về nhà cũng chán nên anh quyết định đi làm lại ở siêu thị sau thời gian nghỉ vì chấn thương liên tục.
Anh thầm cầu xin ông trời, gặp ai cũng được, muốn anh làm gì cũng được, miễn sao né được thần xui xẻo Đỗ Duy Đức.
Vì vị trí đứng quầy đã đủ, quản lý giao cho anh công việc kiểm kê số lượng sản phẩm trong siêu thị.
Đang rất thoải mái làm việc, đến kệ đồ gia dụng, có một số sản phẩm được đặt trên kệ cao nhất khiến anh không thể với tới.
Có thang gấp nhưng đồng nghiệp đang dùng mất rồi.
Cố gắng kiễng chân lên thì một bàn tay vươn đến lấy xuống giúp anh, lại là mùi hương bạc hà quen thuộc ấy.
Anh chưa quay lại nhìn, cậu ghé ngang tai của anh thì thầm.
"Anh muốn lấy cái này sao Nấm nhỏ?"
Tai của anh bỗng chốc ửng đỏ, nhanh chóng xoay người lại hắng giọng để lấp liếm sự ngại ngùng.
"Làm...làm sao? Sao cậu lại ở đây vào giờ này?"
"Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh? Anh để ý đến tôi từ lúc nào?"
Biết rằng không thể tranh cãi, anh lấy sản phẩm trên tay cậu rồi bỏ đi.
Đứng đợi đồng nghiệp 30 phút mới mượn được thang, đi về kệ vẫn thấy cậu đứng đó.
Không để mắt sẽ không phiền lòng.
Anh dựng thang rồi leo lên tiếp tục công việc của mình.
Cặm cụi ghi chép, chân bước lệch một bậc thang, anh mất thăng bằng mà trượt xuống.
Không cảm thấy đau mà chỉ nghe tiếng chiếc thang đổ xuống, anh mở mắt nhìn thì thấy cậu đã chạy lại đỡ anh.
"Đúng là hậu đậu hết sức."
Anh nhìn cậu một lúc rồi tự động nhảy khỏi người cậu, đứng xa tám mét.
"Không phải do cậu à? Mỗi lần chạm mặt cậu là tôi không thể may mắn nổi! Làm ơn tha nhau đi!"
Nghe được những lời trách móc thay vì lời cảm ơn, cậu dựng chiếc thang cho ngay ngắn rồi rời đi.
Tim của anh lại đập liên hồi, cái cảm giác quái quỷ gì đây?
Đúng là 81 kiếp nạn lần lượt tìm đến, ngày hôm sau vừa dạy xong các tiết buổi sáng.
Vừa đói vừa mệt đi vào phòng, đập vào mắt là hộp cơm bị ăn hết đặt trên bàn và có một vị khách không mời mà đến đang nằm ngủ.
Tức giận đi đến muốn đánh cậu một trận vì tội không xin phép thì anh liền khựng lại.
Ngồi xuống nhìn khuôn mặt cậu khi ngủ, không muốn nhưng phải thừa nhận rằng cậu rất đẹp.
Mùi bạc hà lại thoang thoảng, không lâu sau khuôn mặt của anh đỏ bừng.
Chìm trong sự say mê, bỗng nhiên có một tia sét đánh qua, anh giật mình lùi lại một chút.
Vươn tay kéo tai của cậu, khiến chàng đẹp trai đang mơ thấy người trong mộng tỉnh giấc.
"Cậu đang làm cái gì thế hả? Tại sao vào phòng và ăn đồ của tôi khi chưa xin phép?"
"A...tôi sẽ đưa thầy đi ăn bù!"
Lấy chân đá vào chân cậu cái nữa mới hạ hỏa để cậu dẫn đi ăn.
"Từ bây giờ, thầy hãy chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi đi."
Anh suýt nữa sặc nước vì câu đề nghị của cậu.
Tên nhóc này uống lộn thuốc gì rồi sao?
"Cậu có bị bệnh không? Con trai chủ tịch công ty lớn, là thiếu gia ngậm thìa vàng mà muốn ăn cơm bình thường của một người không phải đầu bếp ư? Nhà cậu thiếu giúp việc à?"
Cậu nghe anh nói một hồi, không đáp lại mà chỉ đẩy chiếc điện thoại có đoạn ghi âm lẫn đoạn video lên bàn.
Lại là cái trò đe dọa! Nhìn thấy điều đó, anh biết mình không thể tranh cãi, ngậm ngùi đồng ý.
Từ ngày ấy, anh phải dậy sớm hơn để chuẩn bị hai phần cơm cho mình và tên nhóc xui xẻo kia.
Phạm Nhật Hằng thấy tình hình càng ngày càng lạ lùng, nhân lúc thằng bạn đang chơi game thì hỏi thăm.
"Dạo này mày với thầy Đăng có trò mới à?"
"À, tao nhờ thầy ấy làm cơm hộp thôi."
"Từ khi nào mà mày lại đổi khẩu vị thế? Một đứa kén ăn kén chọn mà dễ nuôi vậy sao?"
Đánh thắng được ván game, tâm trạng cậu cũng vui vẻ.
Đúng là cậu có kén ăn nhưng lúc ăn thử cơm hộp của anh lại có cảm giác quen thuộc, giống với đồ ăn lúc nhỏ mẹ nấu cho cậu.
Đã rất lâu rồi, cậu không thể thử hương vị ấy vì ba mẹ quá bận rộn với công việc.
Dù thử rất nhiều món ngon, sơn hào hải vị nhưng vẫn không thể tìm được hương vị ấm áp của gia đình.
Chính vì vậy sau khi ăn xong cơm hộp của anh, cậu lại thoải mái chìm vào giấc ngủ như thế.