Ngày hôm sau, vẫn như thường ngày, Đỗ Duy Đức ở trong phòng của Vũ Hải Đăng chơi game, còn anh đang bận rộn với việc dạy học ở các lớp.
Anh để điện thoại trên bàn làm việc, liên tục reo khi nhận thông báo tin nhắn.
Làm cậu mất tập trung nên đi đến cạnh bàn xem ai nhắn trong giờ làm việc thế này.
Đập vào mắt cậu là hai dòng tin nhắn "Bảo bối ơi! Sao cậu không trả lời tin nhắn?".
Gì cơ? Có nhìn nhầm không nhỉ? Rõ mồn một luôn mà! Người này là ai mà gọi anh là "Bảo bối"? Nghe tiếng mở cửa, cậu giả vờ vươn vai cho đỡ mỏi.
Anh vội vàng đi đến bàn cầm điện thoại lên kiểm tra, trực tiếp ngó lơ cậu.
Tiện tay chỉ hộp cơm trên bàn.
"Của cậu đây!"
Cậu ăn một miếng thì lại liếc nhìn biểu cảm của anh, nào là tủm tỉm cười hay có lúc còn bật cười thành tiếng.
Rất ít khi cậu thấy anh cười vui vẻ như vậy, lúc nói chuyện với cậu nếu không là tức giận thì cũng là khó chịu.
Mà anh ta nói là chưa có bạn gái, hay sau ngày lễ tình nhân là có rồi? Thấy bản thân đang quan tâm mấy chuyện đâu đâu, cậu lắc đầu cho tỉnh táo rồi ăn cơm.
Tiếng cười của anh lại khiến sự khó chịu cậu đang đè nén nổi lên, cậu đập đôi đũa xuống bàn.
"Tôi không ăn nữa!"
"Sao thế? Không hợp khẩu vị của cậu à?"
"Tôi không muốn ăn.".
Ngưng lại một lúc rồi cậu bổ sung thêm "Thứ đồ ăn rẻ tiền này."
Cậu xoay người đi thẳng, anh tức giận đến mức bật cười, đúng là vô lý đến mức khó hiểu mà.
Giờ tan học, một cơn giông kèm mưa và sấm chớp kéo đến, anh không thể về nên đứng ở hành lang đợi trời ngớt mưa, một số sinh viên không thể đợi liền chạy về dưới những làn mưa trắng xóa.
Không còn sớm nữa, hay anh cũng chịu ướt một chút để đến trạm xe bus nhỉ? Vừa định chạy ra thì có một bàn tay kéo lại, một chiếc ô che đến.
Anh quay lại nhìn xem người đó là ai thì chân bước hụt xuống cầu thang khiến cơ thể mất thăng bằng, trước khi lăn xuống thì lại có vòng tay ôm lấy cơ thể khiến anh đứng vững.
Mùi bạc hà quen thuộc này, không cần nhìn anh cũng biết đó là ai rồi.
Cậu nhặt chiếc cặp của anh dưới đất lên lau qua những vết bùn đất.
"Mắt mũi cứ cất đi đâu."
"Cậu..."
Cậu đưa chiếc cặp cùng chiếc ô của mình cho anh.
"Thầy cầm đi, thầy cần nó hơn tôi."
Anh nhận lấy, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
Không phải trưa nay cậu vẫn đang khó chịu với tôi à? Sao bây giờ lại tốt tính như vậy?
"Sao thế?"
Vô tình thấy tay áo anh dính bẩn, cậu cầm tay anh lên phủi nhẹ đi.
Một lần nữa hương bạc hà thanh mát nhẹ nhàng khiến trái tim anh đập rộn ràng.
Nhận thấy tình huống dần khó xử, anh liền cầm ô chạy đi.
"Cảm ơn cậu!
Đang thắc mắc tại sao anh lại bỏ chạy như thế thì một đám đàn em chạy đến.
"Đại ca, cho bọn em mượn ô đi về ạ!"
Cậu đút tay túi quần đi vào bên trong.
"Tự túc đi."
Ủa rồi ai mới là người thân cận với cậu vậy? Tất nhiên mấy cậu sinh viên làm gì có dũng khí để chất vấn đại ca của họ, chỉ biết khóc ròng mãi thôi.
Ai nói đại ca của họ thất thường hơn cả thời tiết cơ.
Anh vừa tắm xong, tay còn đang bận lau tóc, ánh mắt hướng đến chiếc ô màu xanh của cậu.
Chắc phải làm gì đó để cảm ơn chứ nhỉ? Sáng hôm sau, vừa thấy Đỗ Duy Đức ở cổng trường, anh đã chạy đến đưa chiếc túi.
"Cho cậu.
Hôm qua cảm ơn."
"Hửm?".
Cậu nhận chiếc túi mở ra thấy hai cái bánh bao vẫn còn nóng.
"Không phải đồ đi mua đâu nên không cần sợ ngộ độc thực phẩm."
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng xuống, nụ cười ấy vẫn không hề bị phai nhạt.
Tim của anh đập hẫng một nhịp, hai má dần đỏ lên một cách khó hiểu.
Anh nhanh chân rời đi trước khi cậu nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt mình.
Phạm Nhật Hằng hôm nay vẫn cúp học đến quán My Sun, vừa bước vào đã hỏi quản lý.
"Chị Mai Anh đâu rồi ạ?"
"Mai Anh không nhắn cho em à? Con bé bệnh nên xin nghỉ rồi."
Chị ấy bệnh rồi sao? Phạm Nhật Hằng nhanh chóng lái xe đến nhà Nguyễn Mai Anh, cô bấm chuông đến lần thứ ba cánh cửa mới mở ra.
Thấy Mai Anh đang dán miếng dán hạ sốt của trẻ em trên trán, cô không nói không răng đẩy cửa bước vào trong.
"Chị bị bệnh sao không nói với em?"
"Chị...không sao...hắt xì.."
"Chị vào nằm nghỉ đi, em nấu chút cháo cho chị."
"Không cần đâu...phiền em lắm...hắt xì...em còn buổi học mà..."
"Em xin nghỉ rồi, không sao, lo cho chị trước.".
Cô đi đến xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Mai Anh.
"Chị đi nghỉ một chút đã nhé!"
Đỗ Duy Đức thấy chiếc ghế bên cạnh mình trống là hiểu cô bạn thân ai người nấy lo đang ở đâu.
Thầy quản lý bước vào đem theo một thông báo quan trọng.
"Cả lớp chú ý nào! Đội bóng rổ lớp 3-A vinh dự được tham gia giải thành phố."
Trong tiếng reo hò của cả lớp thì trách nhiệm được đặt lên vai Đỗ Duy Đức vì cậu là nhóm trưởng.
"Đại ca nhưng quản lý của đội mình đang chấn thương."
"Không thiếu người đâu."
Phạm Nhật Hằng vừa cho Mai Anh uống thuốc thì cậu gọi đến.
"Sao thế?"
"Tao cần quản lý đội bóng, mày làm được không?"
"Tao bận rồi, mày tìm người khác đi."
"Ngoài mày ra còn ai đủ trình quản lý đâu."
"Tao nghĩ là có."
Anh đang ở thư viện đọc sách liền hắt xì một cái, báo hiệu một vài điều xui xẻo sắp xảy ra.