Băng vết thương cho anh xong, Yên Đình thu dọn những thứ đã dùng qua chuẩn bị bước xuống giường thì phía sau có một lực kéo cánh tay cô lại.
Thế Kiệt nhìn cô cất giọng trầm thấp
"Em đi ra đi vào cẩn thận một chút, coi chừng những mảnh vỡ dưới sàn.
Anh nằm nghỉ xíu, lát nữa anh khỏe lại anh dọn"
Thấy anh quan tâm mình như vậy trong lòng Yên Đình có một loại cảm giác vô cùng khó tả.
Cô nhìn anh với ánh mắt cũng đã dịu đi rất nhiều
"Anh nằm xuống nghỉ đi.
Để em dọn"
Nghe lời cô, Thế Kiệt cũng nằm xuống.
Có lẽ do quá mệt mỏi mà anh cũng đã thiếp đi từ lúc nào.
Đến lúc tỉnh dậy, Thế Kiệt không còn thấy ai bên cạnh mình, đột nhiên trong lòng anh cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng...vậy là cô đã về rồi.
Anh hiểu có những thứ mình nên biết thế nào là đủ, không nên đòi hỏi quá nhiều để rồi cuối cùng một chút gì đó sót lại cũng không có được.
Thế Kiệt đưa tay xoa xoa lên cái đầu đang đau như búa bổ của mình rồi ngồi dậy đi lấy cho mình cốc nước, nhưng không ngờ khi anh vừa đến cửa nhà bếp thì liền nhìn thấy một bóng lưng mảnh khảnh đang bận rộn ở bên trong.
Đôi mắt anh trở nên sáng rực lên, tâm tình lúc này cũng tốt lên không ít.
Thế Kiệt gần như đã quên đi cơn khát của mình, anh tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ bên trong như sợ rằng chỉ cần mình vừa chớp mắt một cái là cảnh tượng này ngay lặp tức biến mất khỏi tầm mắt anh.
Yên Đình đang loay hoay bên trong, bỗng cô nghe tiếng ho "khụ...khụ...." vang lên từ phía sau lưng mình.
Cô xoay người lại, nhìn thấy Thế Kiệt cô nở nụ cười ngọt ngào
"Anh dậy rồi sao.
Đã thấy đỡ hơn chưa?"
"Khá hơn lúc sáng được chút, nhưng vẫn còn thấy rất đau đầu" Thế Kiệt vừa nói vừa đi đến bên cạnh Yên Đình.
Ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ chiếc nồi trên bếp, anh mỉm cười nhìn cô
"Thơm quá, em đang nấu gì thế?"
"Nấu cháo cho anh đó.
Anh đói chưa"
"Đói rồi" Thế Kiệt cũng không che giấu mà cười cười đáp lại.
Bởi vì cả sáng nay anh chưa anh gì lại uống thuốc vào nên lúc này dạ dày cũng bắt đầu thấy cồn cào.
Nghe anh nói, động tác của Yên Đình cũng nhanh hơn.
Cô đưa tay lấy chiếc bát trên giá xuống rồi quay lại nhìn anh
"Em nấu xong rồi.
Anh lên trên ngồi chờ đi, em mang cháo lên ngay"
"Có cần anh phụ gì không?" Thế Kiệt nhìn cô hỏi lại.
Yên Đình lắc đầu
"Không cần đâu.
Anh lên đi"
"Ờ" Thế Kiệt mỉm cười đi lên.
Cảm giác này quả thật không tệ chút nào.
Nếu như bệnh nặng thêm chút nữa mà được cô quan tâm như thế này anh cũng vui vẻ chấp nhận.
Rất nhanh Yên Đình đã mang một bát cháo nóng hổi đặt trước mặt anh.
"Anh xong bát cháo này anh sức mồ hôi ra sẽ khỏe hơn"
Yên Đình nói xong liền quay xuống bếp mang thêm đĩa há cảo đặt lên trên bàn.
Rồi đưa mắt nhìn sang Thế Kiệt
"Em hâm nóng rồi.
Anh ăn đi"
Nhìn thấy đĩa há cảo trước mặt, bàn tay đang khuấy bát cháo của Thế Kiệt hơi khựng lại, ánh mắt không vui ngẩng nhìn Yên Đình
"Anh không ăn đâu.
Lát nữa đỗ bỏ nó giúp anh"
Thấy Thế Kiệt tự dưng lại khó chịu như vậy, Yên Đình khó hiểu nhìn anh
"Sao vậy, mấy viên há cảo này nó chọc giận gì anh hả?"
"Không phải nó chọc giận anh, mà người mang nó đến chọc cho em không vui, nên cứ đổ nó đi đi"
Nghe anh nói, đáy lòng yên tĩnh của Yên Đình trở nên gợn sóng lăn tăn.
Cô cắn môi mình, nhỏ giọng
"Em đâu có nhỏ mọn như vậy"
Nói rồi cô gắp một viên đưa qua đến bên miệng người đàn ông đang ngồi đối diện mình
"Cho dù anh không thích thì cũng phải ăn một ít, đừng phụ lòng người làm ra nó"
Bởi cô biết những viên há cảo này do người mà Thế Kiệt rất kính trọng và biết ơn làm ra.
Cô không muốn anh vì chút cảm nhận của cô mà phụ lòng bà ấy.
Anh ray rứt thì cô cũng chẳng thấy vui chút nào.
Thế Kiệt nhìn thấy Yên Đình đang cầm đũa đút cho mình khóe môi anh cũng cong lên.
Anh lúc này như một đứa trẻ ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy.
Ăn hết một viên, anh lại nhìn cô cười cười
"Đút cho anh thêm viên nữa đi"
Thấy anh ăn ngon miệng như vậy, Yên Đình cũng không suy nghĩ nhiều, cô gắp tiếp viên nữa đưa qua cho anh.
Nhưng cô không hề biết rằng Thế Kiệt muốn ăn thêm không phải vì há cảo ngon, mà là anh thích cô đút cho anh ăn.
Bởi vì đã rất lâu rồi, anh không được tận hưởng cảm giác hạnh phúc như thế này.
Sau khi ăn xong, Yên Đình cho anh uống thêm một viên hạ sốt nữa, nhưng suốt buổi chiều Thế Kiệt cứ sốt đi sốt lại khiến cho cô vô cùng lo lắng, vì thế mà cô cứ một mực bắt anh đi bệnh viện kiểm tra.
Mặc dù rất ghét mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhưng vì muốn cho Yên Đình yên tâm nên Thế Kiệt cũng đồng ý đi cùng cô.
Cũng may bác sĩ nói anh chỉ bị sốt siêu vi, một loại sốt bình thường qua năm bảy ngày sẽ khỏi.
Yên Đình nghe bác sĩ nói thế cô cũng thở phào nhẹ nhòm.
Thấy vẻ mặt đã giãn ra của Yên Đình, Thế Kiệt cười cười nhìn cô
"Sao vậy? Lúc nãy lo lắng cho anh lắm hả?"
Nghe anh nói gương mặt Yên Đình lập tức ửng đỏ lên, cô biết vừa rồi khi thấy anh sốt cao không hạ, cô đã có phần quá khẩn trương, nhưng sao cô có thể thừa nhận được chứ.
Cô bĩu môi nhìn anh
"Đâu phải chỉ có mình em, không phải anh Kỳ Sơn cũng rất lo lắng bảo anh đi bệnh viện đó sao? Anh là đội trưởng, chuyên án cũng mới bắt đầu, lỡ anh có bệnh gì nghiêm trọng bọn em phải làm sao?"
Nghe cô nói hợp lý như vậy, Thế Kiệt cười cười
"Yên tâm đi, cho dù anh có không may xảy ra chuyện lớn gì thì ở trên cũng sẽ sắp xếp người khác thay thế vị trí của anh thôi, mọi người lo gì chứ?"
Thế Kiệt vừa dứt lời đã thấy ánh mắt đang trừng to nhìn anh
"Xảy ra chuyện không may gì chứ, anh đừng có nói không hên"
Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, Thế Kiệt chẳng những không buồn mà ngược lại anh còn cảm thấy rất vui.
Rõ ràng cô gái này còn rất quan tâm đến anh, vậy mà vẫn cứ cứng miệng không chịu thừa nhận..