Thế Kiệt tỏ vẻ không tin, nhưng khóe môi anh lúc này cũng đã cong lên một đường cong hoàn mỹ.
"Cô ấy nghĩ gì sao em biết được chứ?"
"Em cũng là con gái mà, chỉ cần nhìn sơ qua là em biết ngay thôi"
Cẩm Nhung nói xong lại nở nụ cười tinh nghịch vốn có của mình
"Nếu anh không tin thì thử đi, để xem phản ứng của chị ấy thế nào là biết liền"
"Không cần.
Em đừng có lộn xộn mà gây thêm phiền phức cho anh" biết tính trẻ con thích đùa của Cẩm Nhung, Thế Kiệt lặp tức ngăn chặn.
Bởi vì trước đây lúc còn bên nhau, anh đã từng lĩnh giáo qua độ chua của bình giấm này rồi, nên anh cũng không dạy gì mang ra thử lại lần nữa.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thế Kiệt, Cẩm Nhung bật cười
"Vậy anh có cần em đi giải thích với chị ấy không?"
"Giải thích thì không cần.
Nhưng em qua chào cô ấy một tiếng cũng được"
Nhìn thấy Yên Đình đã nhận thuốc xong, Thế Kiệt nói dứt câu cũng gấp gáp đứng dậy đi về phía cô.
Cẩm Nhung ở phía sau nhìn thấy dáng vẻ ngàn năm có một này của anh cũng phải lắc đầu, xem ra anh trai lạnh lùng của cô khó vượt qua được ải này rồi.
Thế Kiệt đi đến trước mặt Yên Đình mỉm cười nhìn cô
"Đã xong rồi sao?"
"Ừm" Yên Đình gật đầu rồi đưa chiếc ví trên tay mình trả lại cho anh.
"Ví của anh này, cất vào đi.
Em đi ra ngoài đón xe trước"
Nhìn ra được vẻ không vui của Yên Đình, sợ cô hiểu lầm Thế Kiệt vội kéo tay cô lại
"Chờ anh nói với em họ một tiếng rồi chúng ta cùng về"
Em họ? Trong lúc Yên Đình còn chưa tiêu hóa được hai từ này thì đã nghe một giọng nữ trong trẻo từ phía sau Thế Kiệt truyền đến
"Giờ anh chị về sao?"
"Ừ.
Anh về trước nhé"
"Dạ vâng.
Anh về ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào, nhìn sắc mặt kém quá"
Cẩm Nhung nói xong liền quay sang Yên Đình mỉm cười
"Chị Dâu, em là Cẩm Nhung em họ của anh Kiệt.
Anh em lớn vậy chứ không có biết lo cho bản thân gì hết á, lần này phải trông cậy vào chị rồi"
Bất ngờ nghe cô gái này gọi mình bằng chị dâu, da mặt Yên Đình cũng lặp tức ửng hồng lên, trong lúc cô còn ngượng ngùng chưa kịp đáp lại thì đã nghe giọng nói gấp gáp của Cẩm Nhung vang lên
"Thôi anh chị về đi, bạn em cũng xong rồi.
Em cũng đi đây"
Cẩm Nhung đi rồi, Thế Kiệt kéo tay Yên Đình đi về hướng cửa lớn
"Chúng ta cũng về thôi em"
Yên Đình dường như không quan tâm đến cái nắm tay tình cảm của Thế Kiệt lúc này mà ngẩng mặt lên nhìn anh
"Cô ấy là em họ anh thật sao?"
"Vậy chứ em nghĩ con bé là ai?"
Nói xong Thế Kiệt lại cười cười ghé vào tai cô, giọng đầy ẩn ý
"Đừng nói với anh là vừa rồi có người đã ghen đấy nhé"
Bị anh trêu chọc, Yên Đình đỏ mặt tức giận rút tay mình về
"Anh bị điên sao.
Em là gì của anh mà ghen chứ"
Tuy mạnh miệng nói vậy nhưng Yên Đình cũng không nói lên được cảm giác lúc đó của mình là gì, cô chỉ biết khi nhìn thấy anh và Cẩm Nhung tỏ ra thân thiết với nhau trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, mà cái cảm giác khó chịu này nó áp bức khó thở hơn rất nhiều so với lúc nhìn thấy anh sánh đôi cùng với Đỗ Nhã Thanh.
Nhìn thấy vẻ hờn dỗi đáng yêu của Yên Đình lúc này, Thế Kiệt không ngừng trêu chọc, tay anh khoác lên vai cô, đôi môi mỏng nhẹ nhếch lên nụ cười đầy ma mị
"Vừa rồi Cẩm Nhung gọi em bằng chị dâu, em nghĩ em là gì của anh đây?"
Yên Đình bực bội đẩy anh ra
"Em ấy gọi nhầm sao anh không đính chính, lẽ ra em ấy nên để dành hai từ đó để gọi Đỗ Nhã Thanh mới đúng"
Yên Đình cũng chỉ định nói đùa với anh nhưng cô không ngờ khi cô vừa dứt lời đã thấy sắc mặt Thế Kiệt đã lặp tức trầm xuống.
Anh nhìn cô buồn buồn cất giọng
"Anh và Cẩm Nhung từ bé đã thân với nhau không khác gì anh em ruột.
Anh nghĩ con bé biết rõ ai mới là người thích hợp để gọi như thế"
Nhìn thấy Yên Đình đang đứng đó cắn chặt môi mình, Thế Kiệt đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, gương mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc
"Yên Đình, anh vẫn luôn chờ em suy nghĩ lại"
"Thế Kiệt, em...." Yên Đình ngẩng mặt lên, khó xử nhìn anh.
Thấy rõ vẻ mặt đấu tranh trên gương mặt của cô lúc này, Thế Kiệt đau lòng dịu giọng
"Anh sẽ không ép em, từ từ suy nghĩ rồi hãy trả lời anh.
Anh đã đợi hai năm rồi, thêm hai năm nữa anh vẫn có thể đợi được"
" Thế Kiệt..."
Yên Đình nhìn anh như muốn nói gì đó, nhưng lúc này Thế Kiệt đã kéo tay cô đi về chiếc xe đang đậu bên đường
"Xe đến rồi, về nhé.
Anh thấy hơi mệt"
Thấy sắc mặt thật sự không tốt của Thế Kiệt, Yên Đình cũng ngoan ngoãn theo anh vào xe.
Cô biết vừa rồi Thế Kiệt cũng đoán ra được cô đang muốn nói gì, nên anh cố tình không cho cô cơ hội để nói.
Hiện giờ cô như người đang bị ép đứng trong kẻ giữa, cô không biết mình phải chọn lựa lối đi nào mới đúng đây? Bởi ở ngoài kia, Cảnh Quân cũng đang chờ câu trả lời của cô.
Đối với Yên Đình, ngoài gia đình ra thì cả hai người đàn ông này đều mang ý nghĩa rất lớn với cô, Thế Kiệt là người đàn ông cô yêu nhất, còn Cảnh Quân là người cùng cô lớn lên, bao nhiêu năm qua anh cứ như một ông Bụt luôn luôn xuất hiện bên cạnh cô những lúc cô buồn, vì thế mà anh là người mà cô không muốn mang đến tổn thương nhất..