Hơn Cả Những Lời Yêu


Hà Cảnh Quân ngồi nói chuyện với Yên Đình một lúc rồi cũng ra về để cho cô được nghỉ ngơi.
Nhưng vừa ra đến hành lang bên ngoài, anh vô tình gặp Thế Kiệt cùng Đình Nam từ trong thang máy bước ra.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Cảnh Quân đang dần tiến đến, Đình Nam sợ chuyện lần trước lại diễn ra lần nữa, anh vội bước lên giữ người Cảnh Quân lại
"Anh Quân, anh muốn làm gì.

Chị Đình đang ở bên trong đó"
"Em vào trong với chị em đi, đừng bận tâm đến chuyện của anh và anh ta" Cảnh Quân vừa nói vừa đẩy Đình Nam sang một bên rồi bước nhanh đến trước mặt Thế Kiệt.
Nhưng lần này không giống với suy đoán của Đình Nam, Cảnh Quân chỉ đơn giản là nhìn Thế Kiệt rồi lạnh lẽo cất giọng
"Có thời gian nói chuyện một lát không?"
"Được.

Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói đi" Thế Kiệt cũng khá thoải mái gật đầu đáp lại.
Nói xong anh cũng không quên căn dặn Đình Nam

"Em về phòng trước đi.

Anh đi với Cảnh Quân một lát.

Nếu Yên Đình có hỏi thì nói anh có việc, đừng nói là anh đi với ai"
"Nhưng mà...."
"Yên tâm đi, không có gì đâu" Thế Kiệt hiểu Đình Nam muốn nói gì nên vỗ nhẹ lên vai anh ta trấn an.
Đình Nam đứng đó nhìn hai người họ lạnh lẽo dắt nhau bước vào thang máy mà chỉ biết lắc đầu hết cách.

Lát nữa trở về anh không biết bộ dạng của họ sẽ như thế nào đây.
Bên trên sân thượng của bệnh viện lúc này, những tia nắng ấm của buổi sớm mai hòa cùng với những làn gió mát nhè nhẹ thổi qua khiến không khí ở đây vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Nhưng lòng người thì lại hoàn toàn trái ngược.
Từ lúc bước ra khỏi thang máy đến giờ họ vẫn chưa ai nói với ai một lời nào.

Bởi có lẽ cả hai đều không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhìn họ bây giờ đâu ai biết được rằng trước đây họ từng là một đôi bạn thân và rất thân của trường Cảnh sát.

Cũng là một cặp nam thần trong lòng biết bao thiếu nữ thời đó.
"Cậu muốn nói với tôi chuyện gì" cuối cùng Thế Kiệt cũng là người phá tan bầu không khí này trước.
Cảnh Quân nhìn anh cũng không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu rồi trầm ngâm nhìn theo từng làn khói trắng nhả ra.
Thật lâu sau đó mới buồn buồn cất giọng bi thương của mình.

"Anh có biết trong đời tôi hối hận nhất là chuyện gì không?"
"Đó là mang người con gái mà mình yêu thương nhất đi giới thiệu cho người bạn thân nhất của mình" Cảnh Quân hỏi xong cũng liền tự mình trả lời đáp án.
"Anh nói xem có phải tôi là kẻ ngu ngốc lắm không?" Cảnh Quân cười cay đắng nhìn Thế Kiệt hỏi lại.
Thế Kiệt cũng có thể nghe ra trong mỗi câu mỗi chữ mà Cảnh Quân thốt ra đều chứa đựng sự trách móc, đau lòng và có cả bi thương trong đó.
Anh im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng nói ra những lời mà đã từ lâu và rất lâu anh muốn nói.
"Cảnh Quân.

Xin lỗi" vào lúc này ngoài hai từ này ra anh thật sự không biết phải nói gì hơn
"Xin lỗi?...anh nghĩ đơn giản chỉ thế này thôi là có thể hóa giải tất cả mọi chuyện giữa ba người chúng ta sao? Vậy mọi đau khổ mà tôi phải chịu đựng bao nhiêu năm qua anh tính thế nào đây" Cảnh Quân tức giận gào lên khiến cho Thế Kiệt cũng không còn giữ được bình tĩnh mà thanh âm lúc này cũng đẩy lên cao hơn
"Hà Cảnh Quân, vậy cậu nhớ kỹ lại đi, ngày đó ở trường cậu giới thiệu với mọi người Yên Đình là gì của cậu, có phải là em kết nghĩa không hả? Lại còn chưa nói, năm đó rõ ràng trên thao trường huấn luyện, mỗi ngày tôi đều thấy cậu trêu đùa với con bé nữ sinh cùng lớp với cô ấy, lúc đó không chỉ tôi mà ai nhìn vào cũng đều nghĩ người cậu thích là con bé đó chứ không ai nghĩ là Yên Đình.

Nếu như trước đó cậu chịu nói với tôi một tiếng là cậu thích cô ấy thì tôi đảm bảo với cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ để mắt tới cô ấy"
Nghe Thế Kiệt nói, ánh mắt đang giận dữ của Cảnh Quân cũng bắt đầu rũ xuống
"Anh tưởng tôi không muốn giới thiệu Đình Đình là bạn gái của mình sao? Nhưng tôi giới thiệu như thế nào đây khi Yên Đình lúc nào cũng muốn tôi nói với mọi người cô ấy là em gái của tôi.

Còn chuyện tôi trêu đùa với con bé kia chỉ vì muốn chọc cho Yên Đình ghen, để cho cô ấy nhận ra tình cảm thật sự của chính mình.


Nhưng tôi không thể ngờ đến, chẳng những cô ấy không ghen mà ngược lại còn vui vẻ nắm tay anh kéo đến trước mặt tôi giới thiệu là bạn trai của cô ấy" nói đến đây Cảnh Quân ngước mặt lên trời cười tự giễu bản thân mình.
Nhìn dáng vẻ bi thương của Cảnh Quân lúc này, Thế Kiệt đặt nhẹ tay mình lên vai anh ta, trầm buồn cất giọng
"Cảnh Quân...cũng vẫn là câu nói đó...xin lỗi cậu.

Nhưng tôi và Yên Đình thật sự đã đi quá xa rồi.

Tôi hy vọng cậu có thể mở lòng chúc phúc cho chúng tôi"
"Mạng của cô ấy cũng mang đi đổi cho anh rồi.

Tôi có thể không chúc phúc được sao?" Cảnh Quân vuốt mặt mình buồn buồn đáp lại.
Nghe được câu nói này của Cảnh Quân, Thế Kiệt cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, cuối cùng tản đá đè lên người anh bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng đã có thể gỡ xuống..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận