Triệu Hựu Đình đi rồi, Thế Kiệt cũng không để cho Yên Đình sốt ruột lâu mà nhanh chóng trở về phòng bệnh, hiện hữu trên gương mặt anh lúc này là một nụ cười tươi tắn như đang muốn chờ xem nét mặt tò mò của cô gái nhỏ trong kia là gì.
Nhưng khi anh vừa đẩy cánh cửa phòng bước vào thì cả người lặp tức trở nên sững sờ đến mức đầy kinh ngạc khi nhìn thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
Sợ bà lại ầm ĩ làm ra chuyện gì đó, Thế Kiệt vội bước lên chắn ngay trước mặt Yên Đình, ánh mắt nhìn bà lộ rõ vẻ không vui
"Mẹ làm gì ở đây vậy?"
Nhìn thấy phản ứng của con trai khi nhìn thấy mình, bà Lâm chau mày khó chịu, gắt gỏng liếc mắt nhìn anh
"Thái độ này của con là gì vậy? Mẹ nghe Kỳ Sơn nói cô ta vì đỡ đạn cho con mà bị thương nặng nên mẹ có lòng tốt nấu cháo mang đến đây thăm hỏi.
Nếu như con không hài lòng thì sau này mẹ không đến nữa"
Bà Lâm nói xong thì bực dọc đặt bình ủ cháo xuống bàn rồi đùng đùng tức giận bỏ đi ra ngoài.
Chờ đến khi cánh cửa phòng đã khép lại, Thế Kiệt sốt sắng ngồi xuống trước mặt Yên Đình, hai tay anh nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của cô, ánh mắt nhìn cô lúc này cũng đầy lo lắng
"Em không sao chứ.
Mẹ anh có nói gì nặng lời với em không?"
Yên Đình mỉm cười lắc đầu nhìn anh
"Không có.
Bác gái chỉ hỏi thăm em vết thương như thế nào thôi"
Nghe cô nói thế trong lòng Thế Kiệt cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Vừa rồi anh mới hứa với ba cô xong thì quay lại mẹ đã tìm ngay đến cửa rồi.
Quả thật việc này không nằm trong suy nghĩ của anh trước đó.
Nhưng cũng may hôm nay ba mẹ cô không có ở đây, nếu không khi họ chạm mặt nhau anh cũng thật sự cảm thấy rất khó xử.
Bởi vì trước đó mẹ đã nhiều lần có những lời lẽ không hay với Yên Đình nên Thế Kiệt cũng không muốn tinh thần của cô bị ảnh hưởng vì những chuyện như thế này nữa, để thay đổi chút không khí trong phòng, anh cưng chiều nhìn cô, ngọt ngào cất giọng trầm ấm quen thuộc của mình
"Em đói chưa? Hôm nay muốn ăn gì nào để anh đi mua"
Yên Đình nhìn Thế Kiệt xong lại nhìn sang bình ủ cháo được bà Lâm để lại trên bàn rồi cô mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng cất giọng
"Không phải vừa rồi bác gái có mang cháo đến cho em rồi sao?"
"Em không thích thì không cần phải ăn đâu, đừng miễn cưỡng mình" Thế Kiệt nhìn cô nói.
Nhưng Yên Đình lại rất nghiêm túc nhìn anh
"Em không có miễn cưỡng.
Bác gái đã cất công nấu rồi mang đến đây cho em, tấm lòng như thế sao em lại không ăn được chứ"
Yên Đình nói xong, nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của Thế Kiệt lúc này, cô trở tay mình nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng nói tiếp
"Thế Kiệt, em hiểu anh đang nghĩ gì, em cũng biết là anh quan tâm, anh để ý đến cảm nhận của em.
Nhưng em thật sự không có giận bác gái đâu.
Dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh, nếu như không có bác ấy sinh ra anh thì làm sao có người đàn ông ưu tú cho em như hiện giờ.
Anh thấy em nói có đúng không?" Yên Đình cười cười nhìn anh hỏi lại.
Thế Kiệt cũng có thể cảm nhận được mỗi câu mỗi chữ của cô đều xuất phát từ tình cảm chân thành nhất, khiến anh không thể nói được gì hơn ngoài hai từ "xúc động", anh biết thời gian qua cô đã vì anh mà chịu không ít hy sinh và thiệt thòi.
Anh cảm thấy cuộc đời mình thật quá may mắn khi tìm được cho mình một người phụ nữ biết hiểu chuyện như cô.
Thế Kiệt nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Yên Đình đặt lên môi mình hôn khẽ
"Yên Đình, cám ơn em đã hiểu cho anh, sau này anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em"
Nhìn anh hôm nay ngọt ngào và lãng mạn như hóa thành một người khác, Yên Đình cũng bật cười
"Sau này anh bù đắp gì thì tính sau đi.
Bây giờ em đói rồi, em muốn ăn cháo"
"Em thật sự muốn ăn sao?" Thế Kiệt nhìn cô hỏi lại.
Yên Đình cười cười gật đầu
"Vâng.
Em cũng muốn biết khẩu vị từ bé đến giờ của anh là thế nào"
Nghe Yên Đình nói Thế Kiệt cũng chiều theo ý cô đứng dậy múc một phần cháo ra bát mang qua.
Nhìn vẻ mặt háo hức của cô lúc này, Thế Kiệt cũng không nhịn được cười mà lên tiếng
"Ăn cháo thôi mà, em có cần phải vui vẻ vậy không?"
"Đương nhiên rồi.
Nồi cháo này đặc biệt như vậy, sao em không vui được chứ"
Yên Đình vừa dứt lời đã thấy đôi môi Thế Kiệt cong lên nhìn cô
"Đặc biệt thế nào?"
Biết Thế Kiệt đang cố tình trêu ghẹo mình, Yên Đình cũng vểnh đôi môi đầy tinh nghịch nhìn anh
"Là cháo của mẹ chồng em nấu đấy.
Anh thấy có đặc biệt không?"
"Ừ, đặc biệt" Thế Kiệt cũng mỉm cười sủng nịnh vuốt theo lời cô.
Một bữa ăn tưởng chừng chỉ là miễn cưỡng thử qua nhưng Thế Kiệt không ngờ Yên Đình lại rất vui vẻ mà đón nhận, điều anh không ngờ hơn nữa là cô còn ăn được nhiều hơn cả những ngày trước, anh không biết vì cô muốn anh vui hay thật sự rất ngon như lời đã nói.
Cho Yên Đình ăn xong, còn một ít cháo Thế Kiệt cũng tiện thể ăn luôn cho hết.
Sau khi dọn dẹp xong, anh mang chiếc bình ủ đi thẳng ra bên ngoài hành lang.
Đúng như những gì anh đã dự đoán, bà Lâm vẫn còn ở đây để đợi anh ra.