Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà từ tốn cất giọng
"Mẹ muốn nói gì với con?"
"Sao con biết mẹ đợi con ở đây?"
"Mẹ là mẹ của con, con không hiểu tính mẹ thì hiểu ai" Thế Kiệt trầm ngâm đáp lại.
Nghe anh nói, bà Lâm cũng ngồi thẳng lưng nghiêm khắc nhìn anh
"Nếu con đã nói vậy thì mẹ cũng không dài dòng nữa.
Cả tuần nay con đã không về nhà rồi, công việc ở cơ quan cũng bỏ phế luôn cho Kỳ Sơn xử lý, con định xem bệnh viện là nhà đến bao giờ nữa đây.
Con nhìn lại mình đi, mới có mấy ngày mà cả người con đã gầy nhom ra rồi kìa.
Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ chứ"
"Vậy mẹ có nhìn đến Yên Đình không, xem cô ấy đã gầy đến thế nào rồi? Mẹ xót con mẹ, thì ba mẹ cô ấy cũng xót con gái họ như vậy, thậm chí còn gấp trăm lần ngàn lần mẹ khi họ phải chứng kiến con mình trong giờ phút thập tử nhất sinh, tưởng chừng như không qua khỏi vì mang thân mình hy sinh cho một người khác"
Thấy bà im lặng Thế Kiệt nói tiếp
"Năm đó bác Phương vì đỡ đạn cho ba mà cả nhà mình đều muốn con phải cưới Nhã Thanh để đền đáp ơn nghĩa của nhà họ Đỗ.
Vậy lần này Yên Đình đỡ đạn thay con, như vậy con dùng cả đời này để bù đắp cho cô ấy có phải cũng hợp tình hợp lý không mẹ? Con hy vọng lần này ba mẹ có thể tôn trọng quyết định của con.
Đừng làn khó con và Yên Đình nữa.
Bởi nếu không có cô ấy thì có lẽ lúc này ngồi trước mặt mẹ đây con chỉ là một vong hồn lạnh lẽo không biết phải về đâu"
Thế Kiệt vừa dứt lời cơ thể bà Lâm cũng khẽ run lên.
Bà không dám nghĩ đến những gì mà Thế Kiệt vừa nói.
Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra bà không biết mình phải sống sao nữa.
Tuy nhiều lúc anh không nghe lời khiến bà thực sự rất giận, nhưng dù sao đó cũng là đứa con trai mà bà nâng niu cho tới lớn.
Thế Kiệt cũng không chờ bà có gật đầu đồng ý hay không mà liền đặt chiếc bình ủ cháo vào tay bà nhẹ giọng
"Cám ơn mẹ hôm nay đã đến.
Cô ấy khen cháo mẹ nấu rất ngon"
Nói rồi anh lại gỡ tiếp chiếc bút đang cài trên áo đặt thêm vào tay bà khiến bà khó hiểu nhìn anh
"Gì vậy? Mẹ đâu có cần ghi chép gì mà đưa bút cho mẹ"
"Cái này là bút ghi âm.
Khi nào mẹ rảnh thì mở ra nghe" Thế Kiệt nhìn bà nói.
Bà Lâm cũng không đoán được trong chiếc bút đó đã ghi lại những lời gì.
Có điều nhớ đến những lời Thế Kiệt đã nói lồng ngực bà đến giờ vẫn còn nặng trĩu.
Viên đạn đó thật sự nguy hiểm đến vậy sao?
Bà thẫn thờ về đến nhà rồi cũng liền bật nút trên chiếc bút mở lên nghe.
Bởi bà biết Thế Kiệt sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho bà thứ này.
Mở đầu đoạn ghi âm là giọng nói trong trẻo của một cô gái
"Thế Kiệt, em hiểu anh đang nghĩ gì, em cũng biết là anh quan tâm, anh để ý đến cảm nhận của em.
Nhưng em thật sự không có giận bác gái đâu.
Dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh, nếu như không có bác ấy sinh ra anh thì làm sao có người đàn ông ưu tú cho em như hiện giờ.
Anh thấy em nói có đúng không"
......
"Thế Kiệt, mẹ anh nấu ngon đến vậy sao?"
"Nếu em thích thì khi nào xuất viện, anh đưa em về nhà nói mẹ nấu nhiều món ngon cho em ăn"
"Sẽ được sao anh?" Giọng nói trầm buồn của cô gái trẻ khiến lòng bà như se thắt lại.
Rồi tiếp sau đó lại là giọng nói buồn bã như bất lực của người thanh niên tiếp tục vang lên
"Yên Đình, anh xin lỗi, nhưng em cũng đừng buồn, anh nhất định sẽ thuyểt phục được mẹ.
Cho anh thêm chút thời gian nha"
"Vậy chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé.
Hy vọng em ăn xong bát cháu này hy có thể hóa giải được lời nguyền để mẹ anh không còn ghét em như trước nữa"
Nghe đoạn đối thoại an ủi nhau của đôi trẻ cũng không biết từ lúc nào trên gương mặt bà đã có một dòng lệ chảy xuống.
Bà suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng cầm điện thoại lên bấm dãy số gọi đi.
Đầu bên kia Thế Kiệt thấy bà gọi đến cũng nhanh chóng nhấc máy.
Vừa nghe thấy tiếng anh vang lên bà liền cất giọng dặn dò
"Buổi chiều con khỏi đặt cơm ở ngoài.
Mẹ sẽ nấu mang qua"
Thấy bà thay đổi thái độ nhanh như thế, Thế Kiệt cũng khá bất ngờ nhưng vì sợ bà mệt nên anh cũng từ chối
"Dạ không cần đâu mẹ, ở đây có căng-tin muốn ăn gì cũng có hết, mẹ qua lại làm chi cho cực"
"Không phải bạn gái con nói muốn ăn thức ăn mẹ nấu sao? Để mẹ mang qua vài hôm, khi nào ngán khẩu vị ở đây rồi ăn căng-tin cũng được.
Cơm nhà dù sao cũng ngon hơn"
Nghe hai từ "bạn gái" phát ra từ cửa miệng mẹ, khóe môi Thế Kiệt cũng cong lên rồi ngoan ngoãn gật đầu
"Dạ.
Nhưng mẹ cũng phải để ý sức khỏe, đừng để đổ bệnh đó.
Mà bác sĩ căn dặn mấy ngày này Yên Đình nên ăn thức ăn mềm, mẹ đừng nấu món cứng"
"Mẹ biết rồi.
Lôi thôi quá" bà Lâm nói rồi cũng chủ động tắt máy.
Thấy điện thoại đã ngắt rồi mà Thế Kiệt vẫn còn đứng đó mỉm cười một mình, Yên Đình tò mò nhìn anh
"Có chuyện gì mà anh vui vậy?"
Thế Kiệt ngồi xuống nắm lấy bàn tay Yên Đình đặt lên má mình hạnh phúc mỉm cười nhìn cô
"Mẹ đã chấp nhận em rồi.
Đợi vết thương em lành hẳn chúng ta kết hôn nha"
"Anh đang đùa với em đúng không?" Yên Đình bán tín bán nghi nhìn anh hỏi lại, nhưng chỉ thấy khóe môi Thế Kiệt đang cong lên
"Thật mà.
Chiều nay mẹ còn nấu thức ăn mang qua cho con dâu của mẹ nữa kìa.
Thích không hử?"
"Thích" Yên Đình tủm tỉm gật đầu.
Cô cảm nhận được hạnh phúc đã bắt đầu bước đến gần cô.
Cuối cùng sau cơn mưa cô đã có thể nhìn thấy được cầu vồng.
Cùng thời điểm này trên chuyến bay quay về thủ đô, một cô gái ngồi cạnh tình cờ nhận ra Cảnh Quân rồi chủ động lên tiếng chào hỏi anh
"Cảnh Quân, là anh sao.
Lâu quá rồi mới gặp lại anh"
"Ờ.
Cũng hơn bốn năm rồi còn gì.
Mà em đi đâu đây, du lịch sao?" Cảnh Quân cũng vui vẻ chào hỏi lại cô.
"Dạ không" Cẩm Nhung lắc đầu
"Em luân chuyển công tác ra thủ đô.
Còn anh?"
"Trùng hợp vậy.
Anh cũng đang công tác ngoài đó"
Nghe anh nói, Cẩm Nhung mỉm cười duyên dáng
"Vậy có thời gian em mời anh cà phê nha.
Ở ngoài đó em cũng chưa quen biết ai hết"
"Được thôi.
Sắp xếp xong alo anh" Cảnh Quân cũng cười cười đáp lại.
Nhìn vào nụ cười này của anh, trái tim cô lại thêm một lần lỗi nhịp.