Cẩm Nhung nhớ lần đầu tiên gặp Cảnh Quân là trong một bữa tiệc sinh nhật của Thế Kiệt vào sáu năm trước, lúc đó cũng chính nụ cười này của anh đã khiến cho trái tim thiếu nữ vừa tròn mười tám tuổi của cô đã bắt đầu biết thổn thức một người.
Cũng vì thế mà khi đó mỗi lần biết Thế Kiệt họp mặt bạn bè là cô lại tìm cớ nũng nịu xin theo, nhưng tiếc rằng thời gian không lâu sau đó thì tình bạn giữa hai người họ đã bắt đầu rạn nứt, cô cũng không còn lý do gì để được gặp anh.
Rồi đến một ngày, khi cô đang học năm hai đại học thì nghe tin anh đã chuyển công tác về một nơi khác, còn cô thì thời gian đó cũng phải theo ý ba mẹ lên đường sang Nga du học.
Nghĩ lại mới đó mà cũng đã bốn năm trôi qua.Thời gian thật sự quá nhanh, Cẩm Nhung không ngờ đến hôm nay hai người họ lại gặp nhau trên cùng một chuyến bay này, lại còn sắp công tác ở cùng một thành phố với anh.
Khác với trước đây, Cẩm Nhung hôm nay cũng đã không còn là một thiếu nữ nhút nhát của ngày nào mà đã trở thành một cô luật sư với vẻ hoạt ngôn vô cùng tự tin mỗi khi tham gia tranh tụng trước tòa.
Nhưng nhìn lại Cảnh Quân cô thấy anh vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn gương mặt điển trai, vẫn nụ cười hút hồn thiếu nữ đó.
Chỉ là....
Trong đôi mắt anh, Cẩm Nhung nhìn ra được một chút ưu buồn và cô độc ẩn sâu bên trong.
Có lẽ cô hiểu nguyên nhân đó là gì.
Cô thật sự ước rằng trong trái tim chung tình đó của anh, có một góc nhỏ để dành cho cô.
Nhưng Cẩm Nhung biết tình cảm cũng như công việc hiện tại của mình, không phải phấn đấu hết mình là có thể đạt được thành công.
Hôm nay gặp lại nhau như thế này, đã có thể xem là duyên phận của họ.
Nếu như cô không biết nắm bắt thì sẽ mãi mãi không bao giờ có được những thứ mà mình mong muốn.
Cô cũng không biết cuộc đời này kéo dài được bao lâu, vốn cô đã một lần bỏ lỡ đi bốn năm cho mình, cô không muốn lần này lại thêm bốn năm nữa.
Vì thế mà những ngày sau đó Cẩm Nhung cũng mạnh dạn gọi cho Cảnh Quân vào một buổi tối cuối tuần đầu tiên sau ngày tình cờ họ gặp lại.
Điều khiến cô bất ngờ nhất chính là Cảnh Quân đã vui vẻ nhận lời, lại còn lái xe đưa cô đi hết mấy vòng ở thủ đô, anh nói là để cho cô làm quen với cuộc sống và hiểu được con người ở đây.
Ngày hôm đó, cũng là ngày đầu tiên cô và Cảnh Quân nói chuyện nhiều nhất và lâu nhất với nhau.
Với cách nói chuyện gần gũi và tự nhiên của Cảnh Quân giúp Cẩm Nhung cảm thấy giữa họ gần như không có bất kỳ khoảng cách nào.
Thời gian thoáng cái vậy mà đã một tháng trôi qua, Cẩm Nhung cũng không biết từ khi nào những buổi cà phê vào cuối tuần hay vào những lúc rảnh rỗi đã trở thành quen thuộc của anh và cô.
Để rồi cuối tuần hôm nay không được gặp anh, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng trống trải.
Ở đây, ngoài Cảnh Quân và những đồng nghiệp mới quen ra Cẩm Nhung cũng không còn bạn bè nào khác.
Một buổi tối buồn chán không chút tư vị nào khiến cô cũng muốn lên giường đi nghỉ sớm, nhưng ngay lúc này điện thoại cô lại đột ngột vang lên.
Nhìn số máy hiện trên màn hình khóe môi cô chợt cong lên, trái tim nơi lồng ngực vì quá hồi hộp mà cứ thình thịch đập liên hồi.
Nhưng cảm giác này cũng nhanh chóng vụt qua khi đầu bên kia vang lên giọng nói xa lạ của một người thanh niên
"Xin hỏi chị có phải là người quen của anh Hà Cảnh Quân không?"
"Đúng vậy.
Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì không?"
Vào lúc nửa đêm nghe anh ta hỏi một câu nhạy cảm như thế này khiến Cẩm Nhung cũng run run hỏi lại.
Cũng may đầu bên kia cậu thanh niên đó cũng hiểu ý cô mà nhanh chóng đáp lại
"Dạ anh ấy không sao chị.
Chỉ có điều từ chiều đến giờ anh ấy ghé qua quán em đã uống rất nhiều, vừa rồi em có hỏi nhà ở đâu để em đưa về nhưng anh ấy không nói, hiện giờ quán em đã sắp sửa đóng cửa rồi.
Em không biết phải gọi số nào để liên hệ người nhà, nhìn qua thấy số của chị là gần đây anh ấy liên lạc nhiều lần nhất nên mới dám gọi cho chị, nếu như có làm phiền mong chị thông cảm"
Nghe anh ta nói một tràng, cuối cùng Cẩm Nhung cũng hiểu ý anh ta muốn nói gì, thế mà vừa rồi làm cho cô sợ đến mất cả hồn vía.
Sau khi đã thở phào nhẹ nhõm, Cẩm Nhung cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"Được rồi.
Em gửi địa chỉ đi, chị sẽ đến đưa anh ấy về" bởi vì bản thân cô lúc này cũng không biết phải gọi cho ai nên đành tự mình đến đó.
Cô dự định gặp được Cảnh Quân rồi tùy vào tình hình rồi cô sẽ tính tiếp.
Kết thúc cuộc gọi Cẩm Nhung cũng tức tốc thay quần áo xuống nhà bắt xe theo địa chỉ anh ta gửi đến.
Vừa mới vào đến nơi, Cẩm Nhung đã nhìn thấy ngay một người đàn ông lúc này đã say khướt, hoàn toàn không còn biết đông tây nam bắc là gì nhưng vẫn còn cầm chai rượu trên tay trút ngược vào trong cổ họng của mình.
Nhìn dáng vẻ như một con ma men của Cảnh Quân hiện giờ, Cẩm Nhung chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng bước đến giành lấy chai rượu trên tay Cảnh Quân nhìn anh lên tiếng
"Anh đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa, để em đưa anh về"
"Cô là ai?" Bị cô gái này giật đi chai rượu của mình, Cảnh Quân khó chịu nhìn cô hỏi ngược lại.
"Em là Cẩm Nhung, anh không nhận ra em sao?"
"Cẩm Nhung?" Tuy lúc này Cảnh Quân không được tỉnh táo, nhưng nghe cái tên này anh cũng lờ mờ nhận ra rồi lè nhè cất giọng
"Sao em không ở nhà ngủ đi, đến đây làm gì?"
"Em đến đưa anh về.
Anh theo em về đi"
Cẩm Nhung vừa nói, vừa khom người xuống định dìu Cảnh Quân đứng dậy nhưng anh đã mạnh tay gạt cô ra
"Anh không về, anh không muốn về, anh vẫn còn muốn uống tiếp"
Thấy mình không thể thuyết phục được Cảnh Quân, Cẩm Nhung cũng kiên nhẫn nhìn anh nhẹ giọng
"Nhưng bây giờ ở đây người ta sắp đóng cửa rồi.
Hay là em tìm chỗ khác cho anh uống tiếp được không?"
"Cũng được" Nghe cô nói thế Cảnh Quân cũng chịu thỏa hiệp gật gật đầu đáp lại.
Cẩm Nhung cũng thật sự hết cách với người đàn ông này, bây giờ anh không chịu về mà cô thì không biết địa chỉ nhà anh ở đâu, cuối cùng đành phải dìu anh qua một khách sạn gần đó nghỉ ngơi.
Vào đến phòng nghỉ, cô đặt Cảnh Quân ngồi trên giường rồi chạy vào trong giặt một chiếc khăn ấm ra lau mặt giúp anh tỉnh táo hơn.
Nhưng hành động này của cô lại vô tình khiến cho Cảnh Quân nhớ đến một người.
Anh thâm trầm giương đôi mắt không còn chút thần sắc nào của mình chăm chăm nhìn vào gương mặt của cô gái đang phóng to trước mặt, rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay lên chạm vào làn da mặt mịn màng đó.
Cũng vì hành động này của anh đã khiến cho Cẩm Nhung trong phút chốc ngượng ngùng đỏ mặt nhìn anh
"Cảnh Quân, anh sao vậy?"
"Anh nhớ em"
Trong lúc Cẩm Nhung vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói này thì hai cánh tay của Cảnh Quân đã nhanh chóng kéo sát người cô lại, ngay sau đó bờ môi mát lạnh của anh đã lặp tức phủ lên đôi môi đỏ mộng của cô.
Với hành động lỗ mãng này của anh, lẽ ra Cẩm Nhung nên đẩy anh ra nhưng cô không biết vì sao mình chẳng những không làm vậy mà còn chìm đắm vào trong nụ hôn mãnh liệt và cháy bổng đó, rồi hòa theo từng cung bậc ngây ngất say sưa mà anh mang đến.
Đến lúc cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề với mình thì cũng là lúc chiếc áo sơ mi trên người cô đã bị Cảnh Quân thẳng thừng ném xuống sàn nhà.
"Cảnh Quân, đừng anh"
Cẩm Nhung yếu ớt đẩy anh ra, nhưng bên tai cô lúc này vang lên giọng nói khàn khàn của người đàn ông khiến đầu óc cô đi hết mờ mịt này đến mờ mịt khác
"Ngoan.
Đêm nay ở lại cùng anh đừng nói gì hết"
Đi cùng với lời nói này là những nụ hôn chi chít của Cảnh Quân chạy dọc trên cơ thể mịn màng của người con gái.
Những khoái cảm lần đầu tiên do người đàn ông mình thích mang đến khiến Cẩm Nhung cũng không còn sức lực kháng cự với anh mà mỗi lúc cô chỉ muốn lấp đầy thêm nữa.
Những tiếng "ư, a" được cô kiềm nén trong cổ họng cũng bắt đầu được bật lên thành tiếng.
Cẩm Nhung cứ ngỡ đây là hạnh phúc mà Cảnh Quân bất ngờ mang đến cho cô, nhưng khi ở đỉnh cao của sự khoái cảm đang truyền đến thì tên người con gái anh gọi lại không phải là cô
"Đình Đình"
Nằm dưới thân anh, một hàng nước mắt của Cẩm Nhung chạy dài theo khóe mắt.
Nó không phải cơn đau nơi thể xác truyền qua khi phá vỡ làn ranh của người con gái, mà là một cơn đau nhói như vỡ vụn nơi trái tim mình.