Hơn Cả Những Lời Yêu


Lần đầu tiên được ở trong lòng của người đàn ông mình thích, Cẩm Nhung vừa thấy hạnh phúc, cũng vừa ngượng ngùng đến khó tả.

Đôi má cô cũng vì thế mà đã sớm ửng hồng lên như những cánh hoa đào.
Cô dựa vào vòm ngực Cảnh Quân một lúc, cuối cùng cũng bẽn lẽn thoát khỏi người anh, bàn tay e thẹn nhẹ nhàng đưa lên vén những sợi tóc ra sau rồi cất giọng hỏi nhỏ
"Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Anh đi làm muộn một chút.

Còn em?" Cảnh Quân cũng nhìn cô hỏi lại.
Nhưng chỉ thấy gương mặt của Cẩm Nhung càng lúc càng đỏ hơn, đôi môi mỏng mím chặt lại, ánh mắt cô lúc này cũng chỉ hướng xuống những ngón chân mình mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô cũng ngập ngừng lí nhí
"Tối qua...em ngủ không được...nên hôm nay thấy mệt, em muốn ở nhà nghỉ một hôm"
Nghe cô nói, trong lòng Cảnh Quân cảm thấy vô cùng áy náy và xót xa.

"Anh xin lỗi" Cảnh Quân trầm thấp cất giọng.
Giờ ngoài mấy từ này ra anh thật sự không biết phải nói gì hơn.
Thấy vẻ mặt đang tự trách mình của Cảnh Quân, Cẩm Nhung cũng cười cười nhìn anh
"Em không sao, lát nữa em ngủ một giấc chiều sẽ tỉnh lại thôi"
"Em có muốn ăn gì không, anh đưa em ra ngoài ăn xong rồi về nghỉ"
Nghe Cảnh Quân hỏi, Cẩm Nhung lắc đầu
"Em không thấy đói, giờ em chỉ muốn ngủ thôi"
Thấy cô đã thật sự mệt mỏi, Cảnh Quân cũng không nán lại làm phiền.

Anh mỉm cười nhìn cô
"Vậy em nghỉ ngơi đi.

Anh về nhé! Buổi chiều anh ghé qua đưa em đi dạo"

Cẩm Nhung nghe thấy buổi chiều anh ghé qua đột nhiên trong lòng cô có một niềm vui thật lạ.

Chờ đến lúc Cảnh Quân đi rồi, cô cũng trở về phòng đánh một giấc thật dài cho đến lúc đồng hồ đã điểm đến ba giờ chiều cô mới giật mình thức dậy.
Cả một ngày chưa ăn gì, lúc này Cẩm Nhung cũng cảm thấy dạ dày mình đã bắt đầu réo gọi.

Cô bước xuống giường, định đi nấu chút gì đó ăn lót dạ, nhưng cô vừa mới đặt chân vào phòng bếp đã nhìn thấy ngay một chiếc bánh pizza được đặt sẵn trên bàn.
Cũng không biết là ai mang nó đến cho mình, Cẩm Nhung suy nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra được một người duy nhất.

Nhưng mà làm sao anh vào được nhà cô chứ.
Vừa tò mò vừa khó hiểu, cuối cùng Cẩm Nhung nhịn không được cũng cầm điện thoại mình lên bấm số gọi đi.
Rất nhanh sau đó, ở đầu bên kia cô cũng nghe thấy giọng nói của người đàn ông ngọt ngào vang lên
"Em dậy rồi sao? Pizza có hợp với khẩu vị của em không?"
Nghe Cảnh Quân hỏi, Cẩm Nhung cũng không cảm thấy có gì là quá bất ngờ với mình, cô chỉ mỉm cười hỏi ngược lại anh
"Là anh mang đến cho em thật sao?"
"Ừ.

Sợ em ngủ dậy bị đói nên đầu giờ anh có ghé qua"
"Nhưng mà anh không có chìa khóa nhà em sao lại vào đây được vậy"
Nghe ra chất giọng đang rất tò mò của cô, đầu bên kia khóe môi của Cảnh Quân cũng cong lên nụ cười như muốn cố tình trêu chọc cô
"Anh vào bằng chìa khóa vạn năng"
Câu trả lời như lừa gạt trẻ con của anh, khiến đôi môi Cẩm Nhung lúc này cũng vểnh lên cao
"Ơ...anh nghĩ em là trẻ con à.

Em không tin đâu"
"Không tin thế em hỏi anh làm chi" Cảnh Quân cũng cười cười hỏi lại.

Nhưng vốn đối đáp là nghề của Cẩm Nhung nên khi Cảnh Quân vừa nói xong, cô cũng đã nhạy bén mà nhanh miệng trả lời
"Tại em muốn cho anh cơ hội tự thú thôi.

Nếu anh mà không nói, em sẽ kiện anh tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp theo điều 158 bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017 đó"
Cô vừa dứt lời, Cảnh Quân cũng bật cười thành tiếng
"Vậy luật sư Dương định khởi kiện anh thật sao?"
"Nể tình anh mua bánh cho em, em không kiện đâu.

Nhưng anh nói em biết đi, anh vào nhà em bằng cách gì thế"
Nghe giọng nũng nịu nhất định muốn biết được câu trả đời của cô, Cảnh Quân cũng cười cười nói
"Lúc sáng anh thấy trên bàn có hai chiếc thẻ từ nên khi ra về anh tiện tay cầm đi một thẻ.

Trưa này mang bánh lên nhà em, anh đã trả nó về chỗ cũ nên em không phát hiện ra thôi"
Thì ra là vậy? Cuối cùng Cẩm Nhung cũng đã hiểu.

Cô nở nụ cười đáp lại anh
"Thôi anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa.

Em tắt máy nha"
"Ừ, giờ anh cũng đi họp rồi.

Sáu giờ anh qua đón em nha"
Nghe anh nói Cẩm Nhung cũng ngoan ngoãn gật đầu
"Dạ vâng.


Tạm biệt anh"
"Tạm biệt em" đầu bên kia Cảnh Quân cũng mỉm cười đáp lại cô.
Tắt máy xong, Cẩm Nhung nhìn vào chiếc bánh pizza trước mặt mà khóe miệng cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Ăn xong hai miếng, cô vội thu dọn rồi trở về phòng ngủ của mình.

Đứng trước tủ quần áo Cẩm Nhung ngó nghiêng một lúc thật lâu mà không biết nên chọn bộ nào cho mình trong buổi hẹn hò đầu tiên này.
Cuối cùng cô chọn một chiếc quần jean phối cùng áo len cổ cao, khoác thêm bên ngoài một chiếc măng tô màu nâu tây đầy năng động.
Chọn xong quần áo, Cẩm Nhung đi tắm rửa sớm, sau đó ngồi vào bàn trang điểm nhẹ một chút cho tươi tắn hơn rồi hồi hộp chờ Cảnh Quân đến đón.

Hôm nay cô mới thật sự trải nghiệm được cảm giác hẹn hò đúng nghĩa là thế nào.
Đúng sáu giờ tối....
Theo khung giờ đã hẹn trước, chiếc xe Mercedes C250 cũng đã có mặt bên dưới khu căn hộ của cô.
Thân ảnh cao lớn của Cảnh Quân nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài, cả người tựa vào cửa xe, mắt hướng vào trong chờ cô gái bên trên đi xuống.
Vừa nhìn thấy anh, trái tim Cẩm Nhung bắt chợt xao xuyến đến lạ thường, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô đi cùng anh, nhưng không biết sao đêm nay đôi chân cô chút gì đó không được tự nhiên khi bước về phía Cảnh Quân.
Tuy vậy cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào dành nhìn anh
"Anh chờ em có lâu không?"
"Không, anh mới tới thôi.

Chúng ta đi ăn tối trước nhé!"
"Dạ vâng" Cẩm Nhung nhẹ giọng đáp lại anh.
Cảnh Quân cũng tinh ý nhận ra sự rụt rè của cô đêm nay, nhưng như thế này anh lại rất thích, nhìn dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng của cô rất đáng yêu, lại thêm điều đó có thể chứng minh được rằng cô ít có kinh nghiệm hẹn hò với ai.
Sau khi dùng xong bữa tối ở một nhà hàng Tây, Cảnh Quân tiếp tục đưa cô đi dạo trên con phố đi bộ chạy dọc Hồ Gươm.

Tuy không phải là ngày cuối tuần nhưng ở đây hôm nay cũng không ít người qua lại.

Cẩm Nhung cũng không biết là Cảnh Quân vô tình hay cố ý mà cô cảm giác được tay anh nhiều lần va nhẹ vào tay mình, rồi cuối cùng sau những lần va chạm đó năm ngón tay anh cũng mạnh dạn đan thẳng vào tay cô.
Gương mặt Cẩm Nhung lúc này chợt khẽ ửng hồng, trái tim cũng nhanh chóng nhảy lên thình thịch vì cái nắm tay này.


Cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng chỉ thấy nụ cười hoàn mỹ nơi khóe miệng của anh cùng đuôi mắt dài đang híp lại, mà ung dung bước về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.
Cẩm Nhung cũng mỉm cười thu lại tầm mắt mình rồi bẽn lẽn bước theo anh.

Từ ngày đầu tiên cô biết thích một người cho đến bây giờ, cô cũng chưa một lần dám mơ mộng được dắt tay anh đi dạo phố đêm như thế này.

Một cảm giác thật sự bình yên và hạnh phúc.
"Em có lạnh không?" Giữa lúc bầu không khí đang yên lặng, Cảnh Quân cất giọng trầm ấm quay lại hỏi cô.
Cẩm Nhung mỉm cười e thẹn khẽ lắc đầu
"Năm nay mùa đông không lạnh nữa"
"Vì sao vậy?"
Cảnh Quân vừa hỏi xong đã thấy đôi môi đỏ mọng của cô tủm tỉm nở nụ cười xinh xắn
"Vì đã có người nắm lấy tay em rồi"
Theo câu nói này của Cẩm Nhung cùng đôi gò má đang đỏ ửng của cô, khóe miệng Cảnh Quân cũng lặp tức cong lên.
Cùng dắt tay nhau đi thêm một đoạn nữa, Cẩm Nhung nhìn thấy những cặp đôi khác đang chụp ảnh cùng nhau, cô cũng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông bên cạnh mình
"Cảnh Quân, hay là...chúng ta chụp một tấm ảnh đi"
Nghe lời đề nghị của cô, Cảnh Quân cũng cưng chiều mỉm cười nhìn cô hỏi lại
"Được thôi.

Em muốn chụp như thế nào?"
"Anh đứng phía sau em là được" bởi vì là con gái thẹn thùng nên Cẩm Nhung cũng không dám yêu cầu nhiều ở anh.
Theo ý cô Cảnh Quân cũng "ờ" nhẹ một tiếng.

Nhưng khi ống kính đưa lên, hai cánh tay của người nào đó đã tình cảm vòng qua ôm lấy vòng eo cô.
Nhìn bức ảnh thiếu nữ đang e ấp bên người đàn ông, Cẩm Nhung cũng hài lòng mà thích thú đăng lên trang facebook của mình cộng thêm dòng chữ ở phía trên đầu "MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH"
Mà bất ngờ hơn hết khi người thả tim đầu tiên cho bức ảnh này chính là Lâm Thế Kiệt cùng với một dòng comment bên dưới của anh
"Cẩm Nhung, CQ thật hạnh phúc nhé"
"Anh và chị Đình cũng hạnh phúc nhé!"
"Nhất định rồi" đôi môi Thế Kiệt cong lên bấm phím trả lời cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận