Hơn Cậu Ấy Hai Tuổi FULL


Halloween sắp tới, các học sinh trong trường bận rộn chuẩn bị nhưng vẫn không quên ngày ngày bàn tán xem kịch vui.

Việc hội trưởng Lãng Dư Hân suốt này đi thả thính tên đàn em hư hỏng Du Minh Hiển đã là chuyện thường ngày như cơm bữa, mỗi ngày đều thả thính một kiểu khác nhau làm đám FA trong trường cũng phải âm thầm học hỏi theo "thánh thả thính" Dư Hân, nhưng tiếc một điều, kết thúc hôm nào cũng là một câu nói huyền thoại.

"Thằng nhóc kia! Làm sao mày mới chịu đổ hả?"
Minh Hiển trầm âm nhìn Dư Hân, nửa cười nửa không: "Trừ phi cô đốt trường."
"Này thì đốt này!" Dư Hân gằn giọng, bực tức đá hắn một phát rồi liền chạy đi nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại, nở một nụ cười hết sức dịu dàng: "Cục cưng! Mày mà yêu đứa khác là liệu hồn với chị đấy!"
Học sinh vây quanh cười khan trong lòng, thật là hết nói nổi hội trưởng mà.

Minh Hiển đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi liền nhấc chân rời đi, đáy mắt ánh lên một tia vui mừng.

Halloween năm nay, hội học sinh phụ trách trang trí hội trường, lớp nhạc kịch phụ trách tiết mục mở màn đầu tiên.


Về phần thi tập thể, tất cả các lớp từ 10 đến 12 đều phải trang trí lớp học sao trông cho thật...!kinh dị.

Ban giám khảo ngoài vài giáo viên trong trường ra thì còn có hội trưởng Lãng Dư Hân.

Dư Hân ngồi dưới khán đài, bắt chéo chân chăm chú theo dõi tiết mục của lớp nhạc kịch, thỉnh thoảng sẽ lợi dụng Minh Hiển ngồi bên cạnh để ôm ấp, thật ra cô cũng chẳng sợ cái quần quèn gì đâu, nhưng cơ hội tốt như thế này, làm sao có thể bỏ qua cơ chứ, lợi dụng được lúc nào hay lúc đấy mà.

Cả căn phòng hội trưởng chìm trong bóng tối, trên sân khấu lờ mờ ánh đèn, tiếng kêu âm u phát ra từ loa càng làm cho không khí thêm vài phần quái dị, thỉnh thoảng sẽ có người nhịn không được mà hét toáng lên.

"Minh Hiển." Dư Hân quay sang, thì thầm nói, nét mặt chứa đầy sự sợ hãi.

Minh Hiển cau mày, đưa tay lắm chặt lấy tay cô: "Đúng là đồ nhát gan! Sao lại phiền phức như vậy cơ chứ?"
Dư Hân mỉm cười nhạt, chậc chậc, cả nước này quả là nợ cô một giải "Diễn viên xuất sắc nhất năm" mà, nhưng tay Minh Hiển ấm áp thật, chẳng những thế còn không thô ráp, đẹp hơn cả tay con gái nữa.

"Tránh ra!" Nam sinh đóng vai chính đột nhiên đẩy một nữ sinh đang đứng dưới bóng đèn, sắc mặt rất nghiêm trọng.

Dứt lời, chiếc đèn tự trên cao rơi thẳng xuống chỗ nữ sinh vừa đứng, mảnh vỡ thủy tinh bay tung tóe, nữ sinh đó cũng bị bắn vào người vài cái, tuy nhiên cũng không sao lắm, nữ sinh mặt mày trắng bệch, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn những mãnh vỡ vụn trên sàn.

"Không sao chứ?" Nam sinh đóng vai chính vội vàng lo lắng hỏi han.

"Không...!Không sao! Cảm ơn cậu!" Nếu không nhờ cậu ta, e rằng bây giờ cô...!Thật không dám tưởng tượng nổi mà.

Dư Hân bật người dậy, đôi lông mày nhíu chặt lại, giây sau liền giãn lông mày ra, mỉm cười dịu dàng nói với Minh Hiển: "Cậu ngồi đây chờ tôi một lát!" Dứt lời liền xoay người đi, sắc mặt liền trở lại vẻ nghiêm trọng.


Cô đi lên sân khấu, cầm mic nói vài câu trấn an mọi người dưới khán đài xong liền cho người kéo rèm sân khấu xuống.

"Chuyện lần này là sao hả?" Dư Hân khó khăn lắm mới bình tĩnh thốt ra vài câu: "Ai phụ trách ánh đèn?"
Tất cả mọi người đều im lặng, không khí căng thẳng, không một ai thở mạnh.

Dư Hân chau mày một lát rồi liền cụp mắt xuống, khẽ thở dài, lẽ nào chuyện này là ngoài ý muốn.

Dư Hân hỏi tiếp: "Có ai bị thương không?"
Mọi người đồng loạt nhìn về hướng nữ sinh kia, nữ sinh ngẩng đầu nhìn Dư Hân, khóe mắt có chút nước, sắc mặt hơi nhợt nhạt, có lẽ là vì sợ hãi quá độ, ngoài ra ở cánh tay và bắp chân có rỉ ra chút máu tươi.

Dư Hân chỉ tay vào nam sinh đóng vai chính: "Cậu đưa cô ta đi bệnh viện chữa trị có được không?"
Nam sinh ngẩn người giây lát rồi liền gật đầu, tiến đến bế nữ sinh lên, khẽ thì thầm vào tai: "Cậu đừng sợ! Không sao nữa rồi, có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu mà!"
Nữ sinh im lặng rúc đầu vô bờ ngực nam sinh.

Dư Hân nhìn theo bóng dáng hai người đó rời khỏi mà không khỏi thở dài một cái, giá mà Minh Hiển cũng dịu dàng bằng một nửa tên nam sinh kia thì hay rồi, cái tên trời đánh Du Minh Hiển đó thật là khốn kiếp mà.


"Được rồi được rồi.

Mọi người ở lại dọn dẹp đi nhé!" Dư Hân nháy mắt tinh nghịch một cái rồi liền bỏ chạy.

Mọi người nhìn theo mà nhất thời cạn lời.

Dư Hân chạy đến chỗ Minh Hiển, nhí nhảnh hỏi: "Minh Hiển, sao còn ngồi đây? Người ta đi gần hết rồi kìa."
Minh Hiển nhíu mày: "Ai bảo tôi ngồi chờ ở đây chứ?"
Dư Hân cười xuề xòa rồi liền kéo tay Minh Hiển ra khỏi hội trường, vừa ra ngoài liền mở miệng hỏi: "Minh Hiển này! Cậu thích tôi rồi đúng không?"
"Không."
Dư Hân "hừm" một tiếng rồi liền chuyển chủ đề: "Này, cậu có tham gia tiết mục của lớp cậu không?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận