Hòn Đá Và Ngôi Sao


"Tao nghĩ là chúng ta vẫn nên giữ nguyên chủ đề trước và khai thác sâu hơn." - Thảo đưa ra phương án.
"Same, bây giờ mình khai thác những khía cạnh còn lại thì bài viết sẽ mạch lạc và sâu sắc hơn." - Thoa nhất trí.
"Nhưng mà làm thêm một chủ đề nữa sẽ đa dạng hơn." - Linh phản bác.
Cả ba vừa đi vừa tranh luận sôi nổi cho bài tiểu luận sắp viết.

Từ trong thư viện cho tới khi đến trước tòa nhà các lớp học vẫn chưa dừng lại, phải tới khi để Thảo cắt ngang.
"Thôi!!! Về nhà rồi chúng ta thảo luận qua Meet được không? Hai chúng mày như kiểu sắp đánh nhau tới nơi rồi."
Cô gái cố gắng tách hai người bạn đang trừng mắt, lên giọng bảo vệ quan điểm của mình, không ai chịu nhường ai một li một tí.
"Về lớp trước đi, tao ra đây cái đã.

Đừng có mà đánh nhau trên đường đi về đấy."
Sau khi chắc chắn rằng cả hai sẽ chung tay hòa thuận Thảo mới để bọn họ lên tầng mà không có cô ở giữ và nhanh chóng chạy tới địa điểm cần đến.
Cô gái rụt rè ngó vào lớp học nọ, nhỏ giọng gọi người ngồi đầu bàn: "Bạn ơi, Hoàng có ở trong lớp không?"
Người kia gật đầu lia lịa, còn giúp Thảo lớn tiếng gọi người cô cần tìm, không quên trêu chọc một câu: "Người yêu mày à? Chưa thấy bao giờ."
Hoàng thấy có "bóng hồng" đến tìm mình lập tức bỏ hết sách vở, bút biếc trên tay xuống để cô gái không phải chờ.


Lúc đi qua chỗ bàn đầu tiện tay đập vào vai người nọ đau điếng, lên giọng cảnh cáo: "Im, thằng ranh!"
***
Hai người đi ra chỗ khuất lớp học của Hoàng để người trong lớp không thể nhòm ngó.
"Lần đầu đến tận lớp gọi mình, phải là chuyện trọng đại lắm nhỉ?" - Hoàng ghé đầu gần vào cô gái, nghi ngờ hỏi.
"Cũng không hẳn đâu...!À, lớp cậu được chọn cho vòng tiếp theo của trường không?" - Thảo lảng tránh câu hỏi, cũng cố tính lảng tránh ánh mắt.
"Cuộc thi viết gì đó hả? Hình như là có."
"Ồ...chúc mừng nha."
Hoàng nhìn đối phương một lượt từ đầu xuống chân, cứ có cảm giác là lạ khó nói, như kiểu cô gái đang băn khoăn về điều gì đó.
"Lớp cậu thì sao?"
"Được chọn á, là nhóm của mình luôn."
"Giỏi ghê ta~ Nên treo thưởng nhỉ?"
Thảo cười ngại, gãi gãi sau đầu, hai chân đong đưa qua lại mà trong lòng xoắn xuýt: "Khoa trương quá rồi."
"Vì cậu xứng đáng mà."
Chàng trai bật cười khi thấy hai vành tai nhỏ đã đỏ ửng của thiếu nữ, đã vậy còn lấn tới xoa đầu cô để xem phản ứng tiếp theo.

Mà thiếu nữ bị tác động đột ngột liền rụt đầu lại, cả người căng cứng và chỉ biết bối rồi ngồi im.
"Cậu muốn nói gì đó với mình nữa đúng không?" - Thấy được phản ứng khác lạ nên Hoàng hỏi vào chủ đề chính luôn.
"Ừm...có đó.

Sắp tới có đợt giảm giá cho vé đi thủy cung đấy...ở đó cũng khá vui, được ngắm cá, rất nhiều loại luôn...còn có màn biểu diễn nàng tiên cá như trong phim nữa..." - Thảo ấp úng nói ra, nhưng chắc chắn đó không phải là trọng tâm.
"Muốn rủ mình hả?"
Một lần nữa Hoàng đột ngột tiến đến gần, hơi khom lưng để khuân mặt hai người sát nhau và trực diện.

Giống như muốn ép cô phải nhìn thẳng mắt mình mà nói, không cho quay ngang quay ngửa thêm phút giây nào nữa.
Ngay lập tức tai Thảo muốn xì khói và cả mặt muốn nổ tung như núi lửa phun trào vì xấu hổ.


Từ nãy tới giờ cô đã không hiểu tại sao bản thân lại khó mở lời mời, lúc trước còn mạnh dạn bao cậu ấy đi ăn và còn có ý định rủ Tuấn đi chung dù cho người ta vừa tỏ tình mình, rất vô tư.

Và sự vô lo vô nghĩ ấy hoàn toàn bay biến cho tới thời điểm hiện tại, mỗi lần nói chuyện với cậu ấy lại là một lần nghĩ ngợi, mỗi lần đến gần trái tim dường như đập lệch quỹ đạo ban đầu - nhanh hơn, rung cảm hơn và hồi hộp hơn.

Rốt cuộc cậu ấy có đang giống mình không nhỉ?
Thảo như bị cung tên bắn trúng, cả người tự động trượt trên băng ghế lùi ra xa, nặng nề cất lời: "Ừm...là vậy á, cậu thấy sao?"
"Có nàng tiên cá biểu diễn...thú vị đấy, phải thử xem thế nào."
Chàng trai ngồi ngay ngắn trở lại, tỏ vẻ đoan trang như chưa có chuyện gì đáp, nhưng đôi mắt không rời cô gái lấy một li, ánh nhìn tỏa ra sự mập mờ mê muội.
"Nếu cậu bận thì mình cũng không ép."
"Không thể để chú thỏ nào đó thất vọng."
Câu này tức là đồng ý nhỉ? Thảo thầm nghĩ, tâm trí rối bời khiến cô bị "chậm tiêu" thông tin, cô cắn cắn môi bắt mình tỉnh táo trở lại.

Sau khi phân tích nhanh, Thảo định quay qua nói thời gian và địa điểm nhưng mà sợ mình nghĩ lầm nên mím môi lại thôi không nói.
"Về lớp thôi, sắp vào giờ rồi, tối nhắn cho mình thời gian cụ thể."
Hoàng đứng dậy chuẩn bị đi, đã "vô tình" hóa giải sự băn khoăn nãy giờ của thiếu nữ.

Dù sao cậu là người cố tình tán tỉnh mà, nhìn thấy cô cứ gượng gạo, rối bù lên vừa buồn cười vừa thương nên phải có điểm dừng thôi.
***

Sau giờ học thêm buổi chiều, Thảo cùng hai cô bạn tá túc trong thư viện viết tiểu luận để kịp thời gian.

Buổi trưa cả ba đã có cuộc thảo luận căng thẳng không nghỉ ngơi để chọn ra phương án tối ưu.

Và kết quả là vẫn sẽ giữ nguyên chủ đề cũ, khai thác sâu hơn để tỏ rõ luận điểm.

Mỗi người một chân một tay, người thì đi tìm sách, người thì tìm tài liệu trên mạng, người thì viết, không khí cực kì nghiêm túc.
Tất cả mọi thứ diễn ra suôn sẻ như vậy cho tới khi có một nhóm người mới bước vào.

Nhóm này đông hơn nhóm của Thảo, có cả nam và nữ nhưng đa số là nữ.

Họ không hề tuân thủ nguyên tắc của thư viện, mặc dù cả căn phòng lớn chỉ có hai nhóm đang ngồi đây nhưng cực kì ồn ào từ lúc ở ngoài cửa đến khi ngồi vào chỗ.

Hình như cũng là nhóm được hiệu trưởng chọn làm bài tiểu luận để cạnh tranh suất tham gia cuộc thi "Văn hóa đọc tuổi trẻ", nhưng có vẻ thái độ không được tốt lắm đối với những người xung quanh và làm mất đi không gian riêng tư của người khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận