Cô sững người, giọng nói này… Đã từ rất lâu rồi cô chưa được nghe thấy.
Giong nói mà ám ảnh cô hàng đêm, đưa cô tới những day dứt, thống khổ.
Hạ Nhân???- Tôi nhớ em.Hạ Nhân thì thầm vào tai mà ôm chặt lấy cô, mặc kệ hai người bên cạnh đang tức giận tới mức nào.
Cố đẩy cô với cậu ra bằng được.- Cái tên biến thái, bỏ Tuyết ra.- Tiểu tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh, để em cứu tỷ.- Ớ hay, mấy ba mấy mẹ nắm lấy tay người ta rồi còn bắt tui bỏ ra, Không đấy.Thiên Tuyết thở dài, rốt cuộc thì cô đang ở trong tình trạng quái quỷ nào vậy.
Người này kéo, người kia kéo, cô sắp ngạt thở mất rồi.- Dừng lại, các người dừng lại cho tôi!!!______Cô cầm cốc nước tu một hơi, khiến 3 người ngồi trước khiếp sợ, hai tay cứ như vậy mà đan xen lại với nhau.- Tỷ Tỷ/Thiên Tuyết/ Em…- Tất cả im hết cho tôi.Nhìn cô gái trước mặt, không ai dám hé răng nửa lời, cô bực bội nhìn ba người, lớn đầu rồi mà sao như trẻ con vậy.Có một số người đi qua còn lấy tay chụp ảnh lại cảnh này (may mắn rằng ai nấy đều che kín mặt) , để tối về tám với mấy bà bạn nữa chứ.- Nói đi, tìm tôi làm gì? Cô khoanh tay lạnh lùng nói, thật sự bây giờ cô chỉ muốn về nhà, không muốn nói chuyện hay làm gì hết.- Ăn cơm.
Cả 3 người đối diện cùng đông thanh nói, rồi lại ngơ ngác nhìn nhau.Cô cắn chặt răng không để mình nói ra những lời tục tĩu ở chốn công cộng này.- Vậy ăn đi, tôi về.Nói rồi cô bước đi, để lại 3 chàng trai ngẩn người tại chỗ, vội sắp xếp đồ rồi đuổi theo cô.____Hôm nay cô phải diễn cảnh mà bộ phim có thành công không là do cảnh quay này.
*Hy vọng cuối cùng của Hạ Sâm Như biến mất hoàn toàn*Cảnh 173, diễn lần 1BẮT ĐẦU.Hạ Sâm Như bất ngờ nhìn Ân Sinh, sao anh ta lại có mặt ở đây, lại còn mặc đồ bác sĩ.- Anh cút ngay cho tôi, ở đây rất nguy hiểm, về ngay.Cô hét lớn, khuôn mặt đầy tuyệt vọng, đây là chiến trường, chứ không phải đi chơi.
Cô có mặt ở đây để giúp bệnh nhân chữa bệnh.
Nhưng vấn đề là ở đây rất mạo hiểm, tính mạng người ta xem như cỏ rác.Nếu Ân Sinh ở đây, rất có thể bị quân địch giết chết.- Chị Như, em mặc độ bảo hộ rồi mà.
Em muốn ở cùng chị.
Ân Sinh nở nụ cười ấm áp, anh yêu cô, yêu từ cái nhìn đầu tiên.Anh thích tính cách của cô, thích nụ cười hiền từ khi nhìn bệnh nhân của cô, thích cái dáng vẻ đang yêu khi ngủ.
Thích tất cả mọi thứ về cô.ĐOÀNGMột tiếng súng vang lên, mọi thứ im như tờ, không một tiếng động.
Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt dần dần ngã rạp xuống.Máu, rất nhiều máu.
Nụ cười, dáng vẻ, đều không còn.- KHÔNGGGGGCô chạy lại đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt kia, máu từ ngực Ân Sinh ngày càng nhiều.
Cô bật khóc mà bịt chặt lấy nó.
Cố cầm máu, đúng, cô là bác sĩ mà.
Cô phải chưa bệnh.- Ân Sinh, tôi..tôi sẽ chữa bệnh cho anh.
Đừng, đừng bỏ tôi, nhé.Cô run rẩy ôm chặt miệng vết thương, mặc cho những người khác đang khuyên can cô rời khỏi chỗ nguy hiểm đó.- Ân Sinh, anh nghe tôi nói gì không?Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ thế chảy ra.
Đau đớn, niềm hy vọng tiếp tục sống duy nhất cũng rời bỏ cô mà đi.
Giong như lúc trước, mẹ của cô..
cũng bỏ đi như vậy.- Chị Như, em không sao, chị đi đi, bảo vệ được chị là nguyện vọng lớn nhất đời em.
Ân Sinh gạt tay cô ra, nở nụ cười thanh thản.
Có lẽ vậy, cô mãi mãi không xứng đang được yêu.Thế giới này đã cho ta một cái tát, việc gì mà chúng ta phải bảo vệ chúng.
Nhìn những người đang bỏ chạy tán loạn kia.
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười đến từ cõi chết.- Chúng ta đi nhé, cậu đã cực khổ rồi.Hôn lên trán Ân Sinh, cô khẽ đặt cơ thể cậu xuống, trên mặt là vẻ bất khuất, xinh đẹp rạng ngời.
Rút từ trong túi ra một con dao.Không ngần ngại mà kết liễu cuộc đời mình.Bóng tối một lần nữa lại ập xuống, ánh sáng, thứ sưởi ấm cuộc đời côCẮT- Tốt lắm, chuẩn bị phân cảnh cuối cùng.
Hạ Lâm lên tiếng, ông thật sự rất hài lòng về phần này, diễn rất hay, rất động lòng người.Ngạn Nhiên đứng dậy, định đỡ cô đứng lên thì thấy máu, khoan đã, chiếc dao đó.
Là thật???- Mau, mau cứu người.
Tỷ tỷ, đừng..đừng xảy ra chuyện gì nhé.