- Bác..Bác.Hoàng Anh dường như không thể tin vào tai mình được nữa.
Cô không thể ngờ là bà ấy có thể thẳng thắn như vậy.Nhưng không sao, bà ta càng ghét nhỏ, Hoàng Anh lại càng có thể kiếm cớ để anh thương nhỏ hơn.Nhỏ dương đôi mắt ươn ướt nhìn về phía bà hoa, vẻ mặt tràn đầy oan ức.
Đôi mắt này nhìn bề ngoài có thể làm rung động, làm dậy nên nỗi thương cảm đối với những người đàn ông.Nhưng bên trong lại là vô vàn kế hoạch thâm độc, sâu xa.
Nói cách khác “Cáo đội lốt người”- Xin lỗi, tôi lỡ tay, giờ xin cô hãy dọn đống mảnh thủy tinh dưới đất lên.
Nếu chẳng may con dâu tôi dậm phải, cô có tiền cũng chẳng đền được đâu.Bà Hoa nhấn mạnh từ “con dâu” khiến lòng nhỏ càng tức điên lên, rủa thầm “Đợi khi tôi cướp được anh ấy, tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà, sẽ sớm thôi”.Nhỏ cắn chặt ngồi xuống, lần đầu tiên trong đời nhỏ cảm thấy mình nhục nhã như vậy.
Tay run run cầm lấy mảnh thủy tinh, đè mạnh vào tay mình khiến máu rỉ ra.Hoàng Anh lấy cớ đó mà bật khóc nức nở.Anh xoa xoa huyệt thái dương, anh mới đi một lúc, lại có chuyện gì xảy ra vậy.
Đập vào mắt anh là hình ảnh nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn khóc nức nở.Dương Thụy hốt hoảng chạy lại đỡ nhỏ lên.- Ba, mẹ, ba mẹ không biết lúc nãy Hoàng Anh bị thương sao?- Anh đừng trách bác, chắc là..chắc là bác không thích em… Nhỏ mím chặt môi, cố gắng không để nước mắt chảy raBà Hoa chầm chậm đặt tách trà xuống, dương ánh mắt nhìn nụ cười đắc chí của cô gái đang nằm trong lòng con trai mình.- Biết.- Thế tại sao mẹ lại…- Thích, mày làm gì được mẹ.
Đánh sao?Nói rồi bà Hoa bỏ vào phòng, còn không thèm nhìn tới nhỏ một lần, anh đứng bên cạnh cũng ngẩn người.Nhỏ nằm trong lòng anh thì cười thầm “Bà già, tôi thắng rồi”- Thôi được rồi, phòng em ở trên tầng ba ấy, em vào nghỉ ngơi đi.
Anh thở dài nói.- Vâng.Cô ngồi đứng trên cầu thang nhìn xuống, nhếch miệng cười một cái.
Vở kịch hay thật đấy.
Hoàng Anh, cô đúng là khiến tôi bất ngờ.
Được rồi, tôi diễn với cô.Cầm tách coffe trên tay, cô quay trở lại phòng mình, mở tivi xem như thường ngày.
Nhấp một ngụm cà phê, cô khẽ nhăn mặt lại.
Đắng, cô ghét nó, nhưng nó lại giúp cô tỉnh táo hơn.Bỗng một cánh tay ôm lấy cô, cảm nhận được hương thơm ngọt ngào, cô mới bình tĩnh lại, gạt tay anh ra.- Muốn gì?- Em uống cà phê?- Đúng.- Vị gì?- Đắng.Vừa dứt lời, anh đã đặt một nụ hôn trên môi cô, hơi thở họ hòa quyện, hương vị dâu ngọt ngào xộc tới lấn át đi mùi vị đắng ngắt của tách cà phê lúc nãy khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Chiếc lưỡi gian xảo cạy mở khuôn miệng nhỏ, điên cuồng cướp đoạt từng khoảng không.Cánh tay anh dần luồn vào bên trong áo…Cốc cốc- Anh Dương Thụy, hình như ở trên phòng em có chuột, anh có thể nào lên đuổi nó đi giúp em được không?Sóng lưng cô cứng lại, lấy tay đập lên vai anh một cái.- Người ta nhờ kìa, đi đi.
Nói rồi cô quay lưng về phía anh, Duơng Thụy bực mình nhìn cô một lúc rồi cuối cùng cũng nằm xuống tiếp tục công việc của mình.
Mặc kệ tiếng nói bên ngoài kia…- Anh ngủ rồi sao, thôi vậy, anh ngủ ngon nhé.
Hoàng Anh nói, giọng buồn buồn, hôm nay nhỏ đã cố tình mặc một chiếc váy ngủ ren, ấy vậy mà…- Anh điên hả, người ta nhờ kìa.- Kệ..