- Chị buổi sáng vui vẻ ạ.
Nhỏ từ phòng bếp đi ra, cười nói với cô.
Nhưng sau một lúc thì mặt nhỏ đanh lại, tối hơn bao giờ hết.Hôm nay cô cố tình mặc một chiếc váy hở vai, để lộ những vết hôn đầy ám muội trên đó, nhìn thấy nhỏ ghen tị ra mặt như vậy, cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.- Em cũng vậy, à mà em vẫn chưa đi sao, thật sự là nhà chị không chứa nổi ấy.Nụ cười nhỏ cứng đờ, vẻ mặt đắc chí lúc nãy cũng không còn.
Giờ chỉ còn chút gượng gạo.- Em..em, anh Dương Thụy.Hoàng Anh như được giải thoát, liền chạy lại núp sau lưng anh, trông nhỏ giờ đáng thương hơn bao giờ hết.Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nhỏ thì cau mày.- Sao vậy…Lần này chưa kịp để nhỏ lên tiếng, cô đã cướp lời.- Lúc nãy em hỏi Hoàng Anh là nhà “chúng ta” có hợp với em ấy không… Cơ mà, em ấy lại đẩy em ngã, rồi còn bảo… em ấy hận em.Cô trưng ra bộ mặt sắp khóc tới nơi, tay còn cố tình dang ra để lộ vết bầm hôm qua *cút giường* đập trúng cạnh tủ.Anh nhìn thấy vết thương trên tay vợ mình thì hốt hoảng, chưa kịp nghe nhỏ giải thích đã vội đẩy nhỏ sang một bên, chạy lại dìu cô về phòng.Trước khi đi, cô còn kịp quay lại nhìn vẻ mặt đang tức giận của nhỏ, cười nhếch miệng một cái “Cô cứ bình tĩnh, cuộc vui còn dài”- Đau không? Anh không dám nhìn vết bầm trên tay cô, chỉ cố gắng cắn chặt răng mà bôi thuốc.
Cô nhìn dáng vẻ anh như vậy chợt cảm thấy ấm lòng, lợi dụng lúc anh không để ý, hôn một cái lên má anh.- Đừng quậy, anh không kiềm chế nữa đâu đấy.Mặt anh đã ửng đỏ, cô bĩu môi một cái, bây giờ còn chả dám nhìn vào mặt cô huống chi nói đến chuyện đó.
Đúng là cứng miệng.- Em đừng giận Hoàng Anh, con bé không có nhà, lúc trước anh còn thấy con bé bị đám xã hội đen đuổi nữa.
Đợi khi nào anh tìm được nhà cho Hoàng Anh.
Anh sẽ…Cô bịt chặt tai lại vờ như không muốn nghe, nhưng tay lại bị anh kéo lại.- Không được động.- Được được, em không động.
Nói thì nói vậy, tay cô vẫn chọc chọc vào ngực anh.
Ai đó hết chịu nổi liền đề cô xuống ăn sạch sành sanh.Cô không muốn nhắc tới Hoàng Anh, nếu anh đã tin nhỏ như vậy, kể cả cô nói cũng không có ích gì, để anh tự vạch ra sự thật sẽ tốt hơn.__________- Đây là cái quái gì hả?Anh ném một xập ảnh trước mặt cô, đau, đúng, chính là cảm giác này, cô nhìn nhưng tấm ảnh bị vàu nát dưới mặt đất.
Thở hắt ra một hơi, cười khẩy một cái.- Có ý gì? Cô ung dung nhìn anh, vẻ mặt của cô khiến anh dường như muốn bùng nổ, anh nắm chặt lấy hai vai cô.- Em… được rồi, nếu hôm nay Hoàng Anh không đưa chúng cho anh, thì anh cũng đâu biết em là người như vậy.Anh ngồi sụp xuống nhìn cô, một ánh nhìn thất vọng.
Cô cảm thấy dường như tất cả mọi thứ sụp đổ, Hoàng Anh, lại là Hoàng Anh, rốt cuộc thì thật sự anh đã bao giờ yêu cô chưa.
Hay là tin tưởng cô một lần nào chưa?Những bức ảnh kia không rõ mặt, chỉ à những bức ảnh có góc nghiêng hơi ám muội.
Thế mà cuối cùng anh vẫn một mực khẳng định đó là cô, đúng là nực cười.Cô thề, đây là lần cuối cô rớt nước mắt vì anh, một giọt nước mắt chảy ra.
Cô cắn chặt răng im lặng, giờ cô chỉ muốn một mình- Sao em lại im lặng, rốt cuộc em đã bao giờ yêu anh chưa?Anh quát lớn, Hoàng Anh từ dưới phòng chạy lên với khuôn mặt hốt hoảng có chút lo sợ.- Anh, hai người làm sao vậy.
Lời Hoàng Anh nói như một chiếc gai đâm thẳng vào da thịt Thiên Tuyết, cô dương ánh mắt lạnh lùng về phía nhỏ, Hoàng Anh sợ hãi thụt về phía sau.- Có phải là vì em…- Chuyện của chúng tôi không phiền người ngoài xen vào.
Cô quát lớn, nhấn mạnh hai chữ người ngoài khiến nhỏ cứng đờ, không biết nói gì thêm.- Em...- Cút.Chát.Cô ngã xuống đất, ôm một bên má nhìn anh, ha, cô thua rồi, chính xác là cô thua rồi.
Anh đánh cô chỉ vì một người con gái không thân không thiết.Lần này là cô quá tự mãn, là cô quá coi trọng nó.Cô bước đi, khuôn mặt không chút biểu hiện, cô cố gắng không khóc, khóc một lần đã quá đủ rồi.Nếu cô bỏ đi rồi khóc thì chứng tỏ cô quá phụ thuộc, cô không cần...!Những cái gì không phải của cô, cô sẽ không níu giữ nữa.Trước khi đi, cô còn bỏ lại một câu...- Chúng ta...ly hôn đi..