Anh sững người, nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ nhắn kia bước đi.
Bờ vai anh khẽ run lên.
Bàn tay lúc nãy đánh cô, anh dường như muốn bẻ gãy nó nhưng Hoàng Anh đã ngăn lại.- Anh..anh bình tĩnh đi.
Nhỏ đứng bên cạnh khóc nức lên, mặc dù đã đạt được mục đích nhưng nhỏ không chịu nổi cảnh anh hành hạ bản thân mình như vậy.- Đi ra ngoài.
Anh lạnh lùng nói, giờ anh chỉ muốn ở một mình, không muốn nói chuyện với bất kì ai.- Em…- Biến.Nhỏ giật mình lùi lại phía sau, đây là lần đầu tiên anh quát nhỏ.
Hoàng Anh lặng lẽ buồn bã quay đi.
Nhỏ cắn chặt răng, nếu không có Thiên Tuyết thì chắc giờ anh đã yêu nhỏ rồi “Thiên Tuyết, chúng ta chỉ có thể tồn tại một trong hai người, một là cô, hai là tôi”Anh cầm một bức ảnh lên, bàn tay mân mê khuôn mặt của một người con gái xinh đẹp, nụ cười tỏa sáng rực rỡ.
Có thể thắp sáng hy vọng cho bất cứ ai.
Lúc nãy cô khóc, đúng, cô khóc rồi.
Nụ cười kia cũng vì anh mà không còn nữa.- Hahaha, Thiên Tuyết, em giỏi lắm, trở về đi, tôi lại nhớ em rồi.
Anh tự cười chế nhạo bản thân mình, cầm chai rượu bên cạnh uống một hơi.
Mùi vị cay đắng xộc thẳng lên mũi khiến anh cảm thấy choáng váng.
Dần già không còn cảm thấy gì nữa, moi thứ đều tối sầm xuống.- Anh Thụy…- Tuyết.Sóng lưng Hoàng Anh cứng đờ, tại sao, tại sao anh chưa bao giờ để nhỏ vào trong mắt, nhỏ cũng là con người, nhỏ cũng biết đau mà.
Rốt cuộc thì Hoàng Anh này kém Thiên Tuyết ở chỗ nào? Hay chỉ vì cô ta là người đến trước.Trong mắt Hoàng Anh giờ chỉ còn lại hận thù, không một chút gợn sóng “Thụy, từ hôm nay, em sẽ thay thế cô ta”____Cô bước đi trên con đường tối đen như mực, mắt cũng đã cạn, trái tim cũng đã đau, thế tại sao, cô vẫn không thể ngừng nhớ thương.
Buồn cho một cô gái mạnh mẽ, giờ lại chỉ vì một người đàn ông mà tổn thương chính mình.KitsssTiếng xe khó chịu vang lên, cô không chú ý mình đang đứng ở giữa đường một chiếc xe vụt tới không phanh kịp dúi mạnh vào chân khiến cô khụy xuống.- Đi đứng kiểu gì vậy hả.
Ông lái xe sau một phút hốt hoảng thì liền mắng thẳng vào mặt cô, có vẻ rất tức giận.- Cháu xin lỗi ạ.
Cô rối rít xin lỗi, lần đầu tiên cô bị mắng vì lí do như này đấy.
Vui thật.- Con gái con nữa, đi đứng tạp nham như vậy còn ra thể thống gì nữa không.- Dạ xin lỗi ạ, em gái cháu nó bất cẩn, cháu thay mặt nó xin lỗi chú.
Một người đàn ông từ phía sau phóng xe moto đến chắn trước mặt cô.Cô ngẩn người, mình có anh trai từ khi nào vậy, khó hiểu nhìn anh ta.
Mà sao, cô cứ cảm thấy có chút quen quen.Người lái xe kia chẳng thèm đáp mà rú ga rời đi.- Aya, nhìn em thảm quá đi.
Người đàn ông kia lên tiếng, giọng nói này cô đã từng nghe ở đâu rồi.- Trời ạ, mới 2 năm mà em quên tôi rồi sao, đúng là buồn mà.
Người đàn ông kia nói, tay cũng nhẹ nhàng vén ống quần cô lên.
Một cơn đau ập tới khiến cô cau mày.- Hạ Nhân.- Ối mai gót, cuối cùng cô cũng nhận ra.Đợi đến khi vén được ống quần cô lên, Hạ Nhân mới đặt đống đồ mình mua lúc nãy xuống, băng gạc, đồ sát trùng.Anh ta mua nó lúc nào vậy?Chỉ là một vết thương nhỏ nhưng cũng đủ để cô la ỏm tỏi khi rưới oxi già lên.- Em nhỏ miệng chút, không là người ta bảo tôi bắt nạt em đấy.
Hạ Nhân vờ như bịt tai lại.
Nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên một chút kiên nhẫn- Nhưng đau?- Haizz, bị thương đau là đúng rồi, cơ mà sao tôi lại phải giúp đỡ người đã từng phũ mình nhỉ?Hạ Nhân chợt nhận ra điều gì đó, cô định rút chân về thì đã bị người ta nắm lấy, cuối cùng vẫn ra được một thành phẩm đẹp đẽ.- Được rồi, giờ em muốn đi đâu? Hạ Nhân vươn vai một cái, nở nụ cười tỏa sáng với cô.
Cô suy nghĩ một lúc, quyết định về nhà, cô phải nói rõ ràng với anh.
Ly hôn thì ly hôn, cô cũng không sợ.- Phiền anh chở tôi về nhà đi.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, Hạ Nhân cũng không nói gì nữa, trực tiếp đội mũ bảo hiểm cho cô.- Đừng có ôm tôi đấy.- Điên.____Trở về nhà, cô liền phóng vù chạy lên phòng.
Cơ mà, sao vỏ rượu dăng khắp nhà, còn anh đâu?Tìm khắp nhà cô cũng không thấy anh đâu, cuối cùng cô cũng bước lên căn phòng đấy, tay run run mở cửa phòng Hoàng Anh ra.
Thân thể cô như mềm nhũn, không còn một chút sức lực- Đừng nhìn, đau đấy.
Hạ Nhân ôm cô vào lòng, lấy tay che hai mắt cô....