"Bệnh nhân đã không còn vấn đề gì nữa, gia đình không cần quá lo lắng."
Bác sĩ kiểm tra cho Vu Khả, thấy tình trạng cô đã có chuyển biến tích cực liền thông báo cho người nhà của cô, nếu không cái nhà này sẽ làm phiền ông đến chết mất.
"Vậy sao đến giờ vợ tôi vẫn chưa tỉnh lại?"
"Cái này...!còn tuỳ thuộc vào ý thức của bệnh nhân, có thể là do cô ấy chưa muốn tỉnh lại..."
Bác sĩ nói xong câu này lập tức sợ hãi, người nhà bệnh nhân mặt đã trở nên âm trầm, bác sĩ sợ hắn sẽ đánh người.
Từ khi tiếp nhận bệnh nhân đến giờ, có ngày nào mà bác sĩ được yên đâu.
"Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Tôi còn có việc, tôi đi trước."
Bác sĩ vội vàng rời đi, phòng bệnh lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng máy móc.
Trình Diệp nhìn người đang nằm trước mắt, gương mặt lại hiện rõ sự thất vọng.
Bác sĩ bảo cô không tỉnh là do cô vẫn chưa muốn tỉnh lại.
Tại sao lại như vậy, cô lại giận gì hắn nữa sao, thế nên mới không chịu tỉnh lại để nhìn hắn.
Có phải những lần trước hắn nói gì đó khiến cô giận không?
"Em giận gì anh nữa sao? Em nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa mà, Vu Khả, em tỉnh lại đi, anh...!anh sợ lắm..."
Vu Khả không nghe được tiếng hắn nói, cô vẫn đang bị mắc kẹt trong những kí ức cũ, không tìm được lối ra.
Lần nữa khung cảnh trước mắt cô lại chuyển đổi, lần này lại là ở bể bơi của trường, Vu Khả nhớ rõ đây là nơi cô bắt đầu với Vương Dịch Phong.
Cô nghe thấy được một lũ con trai đang cười nhạo Trình Diệp.
"Cậu không đi cùng cô dâu nhỏ của cậu hả?"
"Cô ấy không phải cô dâu nhỏ của tớ."
"Không phải gì chứ, câu cứ như cái đuôi của người ta, theo người ta đi khắp nơi, còn như con chó vẫy đuôi khi Vu Khả gọi cậu nữa."
"Đúng vậy, đàn ông con trai lại như vậy, thật mất mặt."
"Hahaa..."
Trình Diệp lúc đó rất tức giận, tay nắm chặt nắm đấm như muốn đánh người, nhưng cậu nhịn lại.
"Tôi bảo không phải, đừng lấy cô ấy ra làm trò đùa cợt."
"Thế chứng minh đi, chứng minh cậu không thích người ta đi."
"Được, cứ chờ đó!"
Sau đó là xảy ra một màn bênh người ngoài của Trình Diệp, hắn thành công chứng minh với mọi người, thành công đẩy cô ra xa hắn.
Tên ngốc này, Vu Khả thật muốn đánh hắn một cái mà, sao có thể bị lũ kia dắt mũi thế chứ.
Nhưng mà tuổi trẻ bồng bột, không muốn bị người ta bàn tán, lại ngại ngùng không thừa nhận lời yêu, thế nên mới có nhiều bỏ lỡ...
Trình Diệp dù là lúc nhỏ hay là lúc niên thiếu đều chấp nhận chịu thiệt, kể cả khi cô yêu người khác, hắn vẫn chỉ lặng lặng đứng sau.
Hắn đi theo cô đến những buổi hẹn hò của cô, sau đó nấp đằng sau, len lén quan sát.
Hắn không xuất hiện an ủi cô khi cô bị Vương Dịch Phong bỏ rơi mà chỉ ở phía sau trông chừng cô, không để cô làm chuyện dại dột.
Hắn sẽ là người nói đỡ thay cô trước mặt ba mẹ, đến cả khi đã thành vợ chồng, hắn cũng luôn nhẫn nhịn cô.
Có những lần tin tức đưa tin hắn ngoại tình, cô còn chưa kịp mắng hắn đã vội vàng giải thích để cô không hiểu nhầm.
Rất nhiều chuyện, Vu Khả đều không biết được sự thật đằng sau, hoặc là nói vốn dĩ cô không muốn tìm hiểu.
Thế nên cô luôn phớt lờ đi tìm cảm của hắn.
Chẳng phải khi cãi nhau, hắn đều là người xin lỗi trước sao? Thế mà cô chẳng bao giờ để ý điều này cả, cứ nghĩ hắn đang sai, hắn nên xin lỗi, cô chẳng bao giờ thừa nhận lỗi lầm thuộc về mình, dù biết mình sai vẫn cố chấp không nhận.
Nếu như không có giấc mơ này, cô sẽ chẳng bao giờ biết bản thân là người khó tính, ngang ngược đến mức nào.
Cô sẽ không biết Trình Diệp đã yêu thương cô nhiều bao nhiêu, đã nhịn cô bao nhiêu.
Dù hắn nhiều lần làm cô tức giận, khiến cô hiểu lầm, chỉ là muốn cô ghen vì hắn, muốn cô quan tâm hắn một chút mà thôi.
Mà cô thì sao, trẻ con chẳng biết gì, cứ thế mà so đo từng chút một với hắn, còn tự cho mình là đúng, hết lần này đến lần khác tổn thương hắn, suýt nữa thì khiến hắn và con phải chia cắt nhau, suýt nữa thì đánh mất hạnh phúc của chính mình
Cô thật sự sai rồi, thật sự rất khó để được tha thứ.
Cô muốn nói với Trình Diệp, muốn chính miệng thừa nhận cô sai, muốn nói rằng cô cũng yêu hắn, quãng đời còn lại sẽ dùng hết tình yêu của mình bù đắp lại tổn thương cho hắn.
Thế nhưng, dù cô có ý thức nhưng cơ thể lại bất động, vô không thể mở mắt, vô lực mà nghe tiếng khóc như nghẹn lại của hắn, bản thân trong mơ cũng như sắp rơi vào hố sâu, đột nhiên đều là một màu đen u tối, ánh sáng đang mất dần đi.
Âm thanh xung quanh cũng đã trở nên ù ù, chẳng nghe rõ gì nữa, Vu Khả cảm thấy bản thân không thở được, như chìm sâu vào đại dương bao la, không có cách nào khoác ngoài chờ chết.
Trình Diệp, em rất nhớ anh.
Trình Diệp, em phải làm sao đây, em không muốn chết, em không muốn mất anh...
Trình Diệp...!cứu em...!