Vu Khả chưa kịp làm gì để giúp đỡ Trình Diệp thì sóng gió lại ập đến khiến Trình Diệp đã vất vả nay lại bận đến ngập đầu.
Công trình mà công ty hắn đang thi công gặp vấn đề về vật liệu.
Công ty cung cấp vật liệu xây dựng đột nhiên đòi tăng giá, chuyện này gây ra rất nhiều thiệt hại.
Trình Diệp phải xử lí việc này nên không thể về nhà sớm được, Vu Khả hiểu cho hắn nên cũng tự lo liệu được.
Cũng vì chuyện này mà mẹ ruột cô lại xách đồ đến Trình gia ở.
Chuyện vật liệu vừa mới qua, công ty vừa ổn định thì công nhân thi công lại gặp chuyện.
Vốn dĩ chỉ là tai nạn nghề nghiệp lại biến thành nguyên vật liệu không chất lượng, nghi ngờ Trình Diệp tham nhũng, ăn chặn tài sản công.
Giữa lúc tâm bão đang ập đến với công ty hắn, Dương Tú Anh, người đã mất tích cả tháng trời mở cuộc họp báo.
Đứng trước ống kính, Dương Tú Anh khóc lóc kể khổ, sau đó buộc tội Trình Diệp.
"Ba tôi vô tội.
Chắc chắn anh ta dụ dỗ ba tôi không thành liền đổ hết tội lỗi lên đầu ba tôi."
"Tôi mù mới đi yêu loại đàn ông như anh ta.
Trong khoảng thời gian có hôn ước, dù đã li hôn thì Vu Khả vẫn đến chen chân vào, bây giờ thì hay rồi, còn tái hợp, còn ba tôi phải vào tù, tôi phải trốn chui trốn lủi.
Bọn họ chỉ xem tôi là trò đùa để mua vui, xem tôi là con ngốc."
Nhìn bộ dạng thảm hại của Dương Tú Anh, cộng thêm có người chống lưng đằng sau hứa hẹn tìm ra chân lí, mũi nhọn dư luận chĩa về phía Trình Diệp thêm sắc nhọn.
Vu Khả ở nhà xem tin tức, lo lắng cho Trình Diệp.
Hắn mấy hôm nay đều ở công ty, đi sớm về khuya nhưng mỗi tối về hắn đều vào phòng nhìn con một chút.
Cô biết hắn vẫn luôn lo cho cô không thể trông nổi hai đứa.
Nhiều lần hắn biểu tình muốn thuê bảo mẫu nhưng bà Trình không cho phép.
Nhìn Vu Khả lo lắng, mẹ Vu an ủi: "Thằng bé rất có năng lực, không sao đâu, tin tưởng chồng con chút đi."
"Lo lắng như vậy không bằng vào bếp nấu vài món đưa tới công ty cho chồng con đi.
Haizz, chắc thằng bé không được ăn uống đầy đủ đâu." Bà Vu nói với ý trách móc cô.
"Vậy để con kêu đầu bếp làm vài món..."
"Haizz, chắc thằng bé muốn ăn cơm vợ mình nấu hơn, như vậy sẽ có động lực làm việc hơn, chị nói có đúng không?"
Vu Khả hiểu mẹ mình nói vu vơ một hồi ý là chỉ cái gì, lập tức tự vào bếp làm cơm.
Nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng vào bếp nấu cơm, cô từng học và làm được bánh, mở được tiệm bánh nhưng làm bánh và nấu thức ăn ngon là hai chuyện khác nhau.
Bây giờ cô phải vì Trình Diệp mà học thôi.
Vu Khả nấu, đầu bếp ở một bên chỉ giúp.
Ngày đầu tiên học nấu ăn đối với Vu Khả chính là cực hình.
Nếu là Vu Khả trước đây nhất định đã đập nồi đập đĩa mà hét lên rồi bỏ cuộc, nhưng Vu Khả bây giờ đã làm mẹ, chồng thì còn bao nhiêu việc phải lo còn lo lắng thêm cho một người đã lớn như cô, Vu Khả không thể làm người vô dụng được.
Kết quả là vẫn phải đưa món đầu bếp nấu đến cho Trình Diệp.
Hắn thấy cô đến, công việc đang dang dở cũng dồn qua một bên cùng ăn cơm với cô.
Cô vốn khó chịu trong lòng vì không làm nên chuyện, thấy hắn cô lại càng tự trách mình.
"Em đã thấy tin tức của Dương Tú Anh rồi..."
"Em thấy rồi hả, cũng phải, chuyện lớn thế mà.
Nhưng đừng có đi tin bậy bạ nhứ lần trước nữa nhé, chồng em chả làm gì cô ta đâu, nói nhăng nói cuội, gì mà dụ dỗ chứ, chả thèm! Chồng em chỉ yêu mình em thôi."
Vu Khả cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Tình yêu của hắn, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy cô đã cảm nhận được rồi.
"Biết rồi mà.
Nhưng...!chuyện công ty, ổn không anh?"
"Hơi rắc rối một chút.
Để Khả Khả của anh chịu thiệt rồi, anh xin lỗi vợ nhé." Hắn ôm cô vào lòng, giọng nói như đang hối lỗi.
"Em chịu thiệt chỗ nào chứ!?" Vu Khả nhỏ giọng, uất ức thay cho hắn.
Điều này càng làm Vu Khả quyết tâm hơn phải nấu nhiều món ngon cho hắn.
Vu Khả ở lại một lúc, thấy hắn chỉ nói chuyện được vài câu với cô đã bận tối mắt tối mũi, chuyện định nói trong lòng lại thôi.
Thôi vậy, chuyện Dương Tú Anh có liên quan đến tai nạn xe kia, cô sẽ nhờ người điều tra rồi tống cô ta vào tù.
Sau ngày đó, Vu Khả chăm chỉ nấu ăn hơn.
Ngày thứ hai học nấu ăn đỡ hơn lần đầu rất nhiều, có thể đem đến cho Trình Diệp được.
Mặc dù nhiều thiếu sót, hoặc có thể rất tệ, Trình Diệp vẫn khen ngon.
Có động lực, Vu Khả lại không để người khác thất vọng, ngày thứ ba đã có thể nấu được đầy đủ món canh, món mặn, món xào, món luộc.
Vu Khả hí hửng đưa đồ ăn tới cho Trình Diệp, trước khi đi còn khoe hai đứa con của mình.
Bà Vu nước mắt rưng rưng nhìn Vu Khả rời đi, con của bà đã thật sự trưởng thành rồi.
Bà chỉ muốn cho Vu Khả hiểu, hôn nhân là cả hai người, một người bồi một người đắp, là cả hai cùng đông lòng bên nhau.
Bây giờ Vu Khả đã đồng lòng, đồng hành cùng Trình Diệp, bà đã không còn gì hối tiếc nữa.