Một năm sau, Lý Văn Khôi và Phạm Khải My chính thức kết tóc làm vợ chồng.
Ngày kết hôn, anh bị bọn nhóc trong làng chuốc say, về đến phòng tân hôn đã loạng choạng không vững.
Phạm Kiều My mặc bộ áo cưới màu đỏ, ngồi trên giường đợi anh.
Thấy anh đi vào, cô cong môi cười.
Anh cũng cười, bình thường trông anh dữ tợn thế thôi nhưng khi cười lên thì cô công nhận anh rất đẹp trai.
"Vợ ơi, anh tới rồi đây."
"Lý Văn Khôi anh say rồi." Cô dìu anh lại giường nằm.
Giúp anh cởi áo khoác bên ngoài, đột nhiên Lý Văn Khôi đẩy ngã cô ra giường.
Nói thế nào nhỉ, anh là một con người rất có trách nhiệm.
Bọn họ qua lại một năm, chưa từng ngủ lần nào.
Anh nói nếu anh không cưới cô, anh sẽ không ngủ với cô.
Hôm nay là ngày động phòng, cũng là lần đầu tiên của bọn họ.
Lý Văn Khôi hôn cô, những cái hôn vụn vặt chìm đắm.
Trong đêm tối, hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối, Phạm Kiều My chủ động câu cổ anh.
"Sao vậy? Nhìn em không đẹp, không vừa mắt anh à?"
"Đẹp, bởi vì em đẹp nên Lý Văn Khôi mới cưới em."
"Anh chỉ cưới em vì nhan sắc thôi hả?" Cô chu môi hỏi lại.
"Chứ em nghĩ vì cái gì?"
Khó nghe, anh lúc nào cũng nói chuyện thế đấy, cô nghe thành quen rồi.
Phạm Kiều My cười ha ha, sau đó lật anh lại ngồi lên trên, cô nằm trên người anh bắt đầu một nụ hôn đầy bá đạo.
Lần đầu tiên của hai người không tệ...
Lý Văn Khôi bây giờ mới bộc phát thú tính bấy lâu nay che giấu, anh không hề nhẹ nhàng mà cực kì thô bạo.
Cô cũng không biết nữa, cô yêu cái sự thô bạo của anh.
Chỗ riêng tư của cả hai kết hợp, gậy th*t ra vào không ngừng nghỉ.
Cô ôm cổ hắn, sờ lên bờ vai sần sùi một mảng.
Anh bị bỏng do lần đó cứu cô, trên người anh hiếm có vết tích, nếu có là một mảng da bị bỏng do cứu cô, thứ hai là đường may phẫu thuật để cứu em trai cô.
"Lý Văn Khôi, cám ơn anh đã yêu em."
"Tập trung vào, bớt nói nhảm." Anh chạy nước rút, cả người mồ hôi túa ra nhễ nhại.
Anh là vậy đó, chẳng cần cô cám ơn đâu.
"Chồng yêu...!Nhanh nữa đi...!Sâu quá...!Em thích..."
"Yêu tinh, ông đây hành em chết!"
Rõ ràng là hành chết, cô phải nằm tới chiều ngày hôm sau mới lấy lại được tinh thần.
Từ đó đám bạn trong làng đều truyền miệng nhau gọi Lý Văn Khôi là "Anh Khôi Trâu Bò", cô không biết là ai đem chuyện này đi kể cho người khác nữa, không phải cô!
*
Tống Phong đưa Lộ Mộng lên trên núi nghỉ dưỡng du lịch.
Lộ Mộng cảm nhận được không khí nơi này mát mẻ, thoải mái vô cùng, cô mới nói:"Chỗ này không khí trong lành quá ông xã."
"Đúng vậy." Tống Phong một tay ôm eo vợ, một tay dắt con gái 7 tuổi của mình.
"Chúng tôi muốn thuê phòng lớn một chút, chỗ anh có không?" Tống Phong nói với người đàn ông cao to đối diện.
"Có, qua bên này.
A Minh em dắt khách lên phòng nhà chúng ta đi, chỗ Tá Văn đang tu sửa rồi."
Phạm Khải Minh nghe vậy liền đứng dậy từ vườn dâu, lúc hai người nhìn nhau chỉ có vợ chồng nhà Tống Phong là có thái độ ngạc nhiên, còn cậu không hiểu gì cả.
"Baba, mẹ nói ba về ăn cơm."
Đúng lúc này từ xa xa một đứa bé trai chạy tới ôm chân Lý Văn Khôi rồi mấp máy nói.
"Ba biết rồi, ba bế con nha."
Cũng đúng lúc đó, sự xuất hiện của Phạm Kiều My làm cho không khí bỗng dưng trùng xuống.
Cô đi từng bước lại chỗ của hai người họ, không nói gì chỉ nhìn Lý Văn Khôi cười:"Chồng à, về ăn cơm thôi.
Hôm nay em nấu món anh thích."
"A Minh dẫn đường cho khách nha, anh về ăn cơm tí."
"Được ạ."
Một nhà ba người quay lưng đi.
Tống Phong nhìn theo, anh hiểu rồi đây là thứ Phạm Kiều My mong muốn.
Chưa bao giờ anh thấy cô chân thật như vậy, cũng chưa từng thấy cô cười một cách chân thật như thế.
Không quần là áo lượt, mặc bộ váy đơn giản, không son phấn, giản dị bên người đàn ông cô yêu.
"Ông xã, em mừng cho cô ấy." Lộ Mộng ôm Tống Phong nghẹn ngào.
Có trời mới biết sự việc năm đó khiến cô ray rứt vô cùng, sau khi Phạm Kiều My đi tù, cô mới biết hoá ra cô ấy không đáng ghét tới vậy.
Cô ấy cũng là bị sai khiến, cô ấy phải sống trong dằn vặt rất lâu.
"Anh yêu em, a Mộng.
Chúng ta quên hết đi."
"Được, quên hết đi."
*
Năm Lý Văn Khôi mất, hưởng thọ 82 tuổi.
Phạm Kiều My ngồi trên ghế gỗ vào một buổi chiều tà, tay ôm di ảnh của anh, hồi tưởng lại quá khứ.
"Kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng đi.
Em đẹp như vậy, một kiếp anh nhìn không đủ." Giọng anh run run vì tuổi già, bàn tay vốn dĩ cơ bắp cuồn cuộn thời niên thiếu nay đã nhăn nheo, gân guốc.
Anh sờ sờ lên gương mặt cô, bây giờ cô cũng đã trở thành bà lão da mặt nhăn nheo.
Nước mắt cô rơi lã chã, hôn anh tiễn biệt lần cuối.
Chiếc ghế gỗ kêu cót két, Phạm Kiều My tự mình than phiền:"Lý Văn Khôi, ghế cũng đã hư, anh không sửa đi.
Nghe ồn chết đi được!"
"Lý Văn Khôi kiếp sau, chúng ta yêu nhau sớm một chút được không?"
Nói xong, bã lão ngồi trên ghế gỗ cũng nhắm mắt xuôi tay.
Trong lòng bà là di ảnh của một ôm lão mới mất từ tháng trước...
Hết.