Ngày tháng trôi qua, Ái Ái làm rất tốt vai trò của mình.
Hạo Thiên vì thế cũng chẳng có ý kiến gì với cô thư ký này.
Với anh, thư ký có thể giúp mình những chuyện nhỏ bên ngoài là được, còn lại anh muốn tự mình làm hơn.
Không biết phải do tính cách đa nghi hay không nhưng Hạo Thiên luôn cảm thấy an toàn và an tâm khi tự mình giải quyết tất cả tài liệu mật của tập đoàn.
Hôm nay, Ái Ái đến tập đoàn từ sớm.
Lau dọn xong đồ đạc ở phòng anh một lúc ả mới trở về phòng mình.
Hạo Thần lên đến phòng liền kêu ả pha giúp mình một ly cà phê nóng.
Ái Ái vâng dạ không dám trái lời xuống khu pha chế pha cà phê.
Lúc này, Thẩm Như cũng đi tới.
Cô muốn làm một ly sữa ấm bỏ bụng để buổi sáng có thêm năng lượng.
Thẩm Như chẳng muốn để ý cô gái kia nhưng ả lại tỏ vẻ khó chịu với cô.
-Cô ở bộ phận nào đấy?
-Tôi ở bộ phận sáng tạo, cô muốn hỏi gì sao?
Ái Ái nhoẻn miệng khoanh tay trước ngực.
Thái độ khinh bỉ nhìn cô rồi nhìn ly sữa ấm.
-Thấy thư ký của chủ tịch mà không một câu chào hỏi có phải là quá thất lễ không?
-Ơ… cô là thư ký chủ tịch ạ.
Xin lỗi tôi thật sự không biết nên… có chút sơ suất, mong cô bỏ qua.
-Không biết? Nực cười thật đó.
Một nhân viên quèn như cô thì lý ra gặp ai cũng phải chào hỏi chứ nhỉ?
Thẩm Như nhíu mày trước sự ngông cuồng của ả.
Cô hít sâu, đôi mắt đanh thép nhìn ả nhưng miệng lại nở một nụ cười đầy tính xã giao.
-Cô là ai đi nữa tôi cũng không quan tâm.
Nhưng mà nếu đã là thư ký chủ tịch thì tôi nghĩ cô nên coi lại lời nói của mình.
Sẽ ra sao nếu người khác biết thư ký của tập đoàn lớn này lại ngang ngược, chợ búa và tỏ ra thiếu học thức như vậy?
-Mày nói ai thiếu học thức hả? Nói ai chợ búa hả? Có tin tao cho mày mất việc không?
-Mời cô.
Ái Ái giận tím mặt trước thái độ bình thản của cô.
Ả hét lớn khiến một lượng nhân viên không nhỏ bu tới.
Thẩm Như thật sự cảm thấy ả quá phiền phức, cô chẳng thèm quan tâm hơn nữa, thẳng thừng quay người muốn rời đi nhưng ả lại khó dễ nắm chặt ly nước lạnh trong tay hắt thẳng về phía cô.
Một vòng tay siết chặt lấy cô, Hạo Thiên lãnh trọn ly nước lạnh khiến Ái Ái hốt hoảng.
-Chủ tịch… sao anh lại ở đây?
Anh không quan tâm ả mà cúi xuống lo lắng cho Thẩm Như.
Đảm bảo cô không sao anh mới ngước lên nhìn ả.
-Cô vừa làm gì vậy?
-Chủ tịch, là cô ta khinh thường không thèm chào hỏi tôi.
-Như vậy cô liền hắt nước lên người người khác?
-Tôi… nhưng mà nó cũng chỉ là nhân viên quèn.
Sao chủ tịch lại bảo vệ nó mà la mắng tôi.
Hạo Thiên tính nói ra gì đó liền bị cô kéo tay áo giật giật nhẹ.
Cô khẽ lắc đầu khiến anh thở hắt bước ra khỏi đó.
Anh muốn nói cô là vợ anh, muốn đường đường chính chính bảo vệ cô.
Vậy mà chẳng hiểu sao cô luôn chối bỏ danh phận của mình.
Ban nãy chỉ là thấy tin nhắn của cô muốn uống sữa ấm.
Chỉ tính xuống làm cho cô lại nhìn thấy cảnh tượng này khiến anh khó chịu không thôi.
Tối hôm đó, Thẩm Như biết anh giận nên bước lại dỗ ngọt trên giường.
Bàn tay vuốt ve khuôn ngực anh cùng giọng nói ngọt ngào.
-Ông xã, đừng giận em mà.
Chúng ta mây mưa một chút, coi như sự đền bù của em dành cho anh, được không?
-Hôm nay anh mệt rồi, khi khác đi.
-Được rồi mà, tính giận em thật à?
Anh không trả lời chỉ nắm tay cô buông ra khỏi người mình.
Thẩm Như chạy tới trước mặt anh làm mặt cún con.
-Đừng giận em nữa.
Đêm nay anh muốn thế nào cũng được.
Hạo Thiên nhíu mày, anh thật sự đang rất tức giận.
Cô như vậy lại càng khiến anh nổi nóng hơn mà nhìn cô quát lớn.
-Em nghĩ chỉ cần cãi nhau thì lập tức đem giải quyết hết trên giường? Trong tất cả mọi chuyện, chỉ cần em cảm thấy sai là lại làm chuyện này để giải quyết? Em bán thân cho anh sao?
Thẩm Như cúi gằm mặt xuống giường nhìn tay mình.
Điệu bộ đáng thương của cô cũng chẳng khiến anh trở nên nguôi giận.
Hạo Thiên hít sâu nhìn cô.
-Thẩm Như em là vợ anh không phải tình nhân của anh mà cứ phải như vậy để giải quyết hiểu lầm!
-…
-Tại sao vậy? Anh không xứng đáng để em nói với tất cả mọi người rằng anh là chồng em? Hay em cảm thấy danh phận Lục thiếu phu nhân là không cần thiết với em?
-…
Cô vẫn giữ im lặng khiến anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.
Nhìn cô một lúc lại thở mạnh ra, anh đứng dậy chỉ bỏ lại cô câu nói rồi mặc kệ cô.
-Anh qua phòng khác ngủ, em ngủ một mình đi!
-Híc… híc… híc…
Nhíu mày nhìn bờ vai run rẩy vì khóc của cô khiến lòng anh đang nóng hừng hực cũng phải hạ hỏa xuống.
Thẩm Như bất ngờ bù lu bù loa lên.
-Anh không thương em nữa, anh la em… huhu… anh không yêu em nữa huhu… em không có ý đó mà…
Hạo Thiên bất lực ngồi xuống giường ôm lấy cô vào lòng.
Đúng là không chiêu này cũng sẽ bày chiêu khác, anh không nguôi giận thì đúng là có lỗi với lương tâm rồi.
-Em là trẻ con sao? Mới quát vài tiếng liền khóc?
-Híc, em không có như vậy… em muốn cả thế giới biết em là vợ anh cơ… nhưng em không muốn mọi người đối xử đặc biệt với em.
-Được rồi, không khóc nữa.
Đứng dậy kiếm khăn bông lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt vì hối lỗi của cô.
Anh thở dài ôm lấy cô vào lòng.
-Đồ ngốc nhà em ngoài việc lên giường còn có bao nhiêu mưu mô để anh ngừng giận em đây?
-Em không có mưu mô.
Cô giúc vào ngực anh dụi dụi khuôn mặt lên ngực áo khiến anh phì cười xoa xoa mái tóc mềm mượt.
Yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn, cúi xuống thấy cô chăm chăm nhìn mình liền bật cười.
-Sao vậy?
-Em yêu anh.
Hạo Thiên thật sự hết cách nói với cô rồi.
Tìm đến môi cô cuốn mạnh vào nụ hôn sâu.
Để cô nằm xuống giường, anh ôm gọn lấy cô vào lòng.
-Sau này bất cứ việc gì anh muốn em thẳng thắn nói chuyện với anh.
Là lỗi em hay lỗi anh đều phải nhìn nhận, không được mang chiêu trò vào làm hạ cơn giận của anh.
-Dạ, em biết rồi mà.
Hạo Thiên khẽ cười cúi xuống hôn chụt lên môi cô.
Cả hai nằm ôm nhau đến khi dần chìm vào giấc ngủ.
Tình yêu chính là vậy, nhanh giận, nhanh quên.
Có giận hờn, có cãi vã nhưng vẫn luôn dành thật nhiều yêu thương cho đối phương.