Hạo Thiên nhận được danh thiếp từ cô lại khẽ thở dài.
Cảm xúc của anh giờ đây rất lẫn lộn, không vui cũng không buồn, chính anh chẳng hiểu nổi bản thân ngay lúc này cần gì.
Nhìn bóng lưng của Thẩm Như lẻ loi bước đi lại nhớ đến câu nói đau lòng của cô.
Lồng ngực trái nhói lên, Hạo Thiên mệt mỏi với chính mình.
Gạt bỏ mọi thứ, anh quay người bước về phòng tiếp tục chăm sóc cho Liễu Thanh.
Tâm trạng không tốt nên anh cũng chẳng mấy bận tâm đến ả.
Liễu Thanh nhận thấy sự bất thường, trong lòng lại có chút lo sợ.
-Tạ Phong… anh sao vậy?
-À không, chắc do dạo này anh không ngủ được nên có chút mệt mỏi.
-Anh vì em mà vất vả rồi.
Hạo Thiên chỉ khẽ lắc đầu, đặt ly sữa lên bàn rồi quay người bước ra hành lang bệnh viện.
Anh muốn hít thở chút không khí trong lành, muốn chính mình gạt bỏ chút gánh nặng trong lòng.
Anh thật sự rất nhớ tiểu Bảo Bảo.
Đã hơn nửa tháng không gặp nhóc, giờ đây chỉ muốn gặp được nhóc và ôm vào lòng.
Không biết phải do anh biết bản thân là ba nhóc nên mới muốn gắn kết như vậy hay không nhưng anh thật sự rất nhớ nhóc.
Tối hôm đó, anh gọi điện cho cô.
Thẩm Như đang ở nhà ăn vài miếng trái cây và xem phim.
Cô đang tận hưởng những khoảng khắc thoải mái tự do này cùng cậu con trai cưng của mình.
Nghe tiếng chuông điện thoại, cô nhíu mày bắt máy.
-Alo?
“Là tôi, Bảo Bảo bây giờ có nhà không? Tôi muốn thăm con… một chút cũng được.”
-Ừm có, anh có thể bắt taxi tới thăm con.
Anh ậm ự rồi bắt xe tới.
Thẩm Như nhếch môi gọi cho ai đó.
Tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang một luồng trấn áp rất mạnh mẽ.
-Anh cho người tới bệnh viện chăm sóc Liễu Thanh cho tốt.
Sắp tới sẽ không có ai chăm sóc ả đâu.
“Sao vậy ạ?"
-Làm đi, đừng hỏi.
Tắt máy, cô ngã người ra sau cắn miếng táo rồi xoa đầu con trai.
Đợi một lát liền có tiếng chuông cửa.
Cô nhanh chóng bước ra ngoài.
Vừa thấy anh đã khẽ cười mở cửa đón tiếp.
Hạo Thiên chẳng hiểu lý do gì lại thất thần.
Cảm giác có gì đó rất quen thuộc ùa về.
Anh ngẩn người một lát rồi cùng cô vào bên trong.
Vừa thấy anh, tiểu Bảo Bảo đã chạy lại bổ nhào vào lòng anh ôm lấy.
-Con nhớ chú quá.
-Chú cũng nhớ con.
Cả ba vui vẻ ngồi ở sofa trò chuyện, Thẩm Như đứng dậy tiến vào bếp làm chút sữa ấm.
Hạo Thiên ngồi cùng Bảo Bảo, nhóc con bỗng chốc buồn hiu khiến anh khó hiểu.
-Con sao vậy?
-Ba thật sự không tính nhận con sao? Ba không muốn ở lại cùng mẹ và con ạ? Mẹ ngày nào cũng khóc vì baba… baba không thương mẹ sao?
-Con…
-Con biết là ba không nhớ gì cả nhưng con cũng muốn có ba như các bạn.
Con không thích cảm giác thua thiệt này.
-Ba xin lỗi con trai.
Chẳng biết anh lấy đâu ra dũng khí và mạnh mẽ để gọi cậu nhóc này là con và xưng bằng ba.
Chỉ biết là anh muốn như vậy, muốn ở bên con.
Thẩm Như lúc này mang lên hai ly sữa ấm.
Đưa anh một ly còn một ly đưa Bảo Bảo.
-Con mau uống sữa rồi đi ngủ.
-Mới 8 giờ thôi mà mẹ.
-Hôm nay chịu khó ngủ sớm một chút nhé, mẹ thương.
-Dạ mẹ.
Hạo Thiên cũng không nói gì.
Đợi khi Bảo Bảo lên phòng anh mới nhìn qua cô.
Nhớ lại những gì nhóc con nói lại đau lòng không lý do, chỉ biết rằng khi nghe cô vì mình mà ngày nào cũng khóc liền không cam lòng.
-Cô không uống sữa sao?
-Lát tôi uống sau, khi nào anh về?
-Hả? À bây giờ tôi về.
-Khoan đã, anh lên đây tôi một lát.
Hạo Thiên nhíu mày đi theo cô.
Càng bước lên từng bậc cầu thang anh lại càng thấy quen thuộc.
Cảm giác này như kiểu anh đã gặp ở đâu đó rồi vậy.
Thẩm Như hít sâu mở cánh cửa phòng ngủ ra.
Hạo Thiên bước vào không khỏi ngạc nhiên.
Tấm ảnh cưới lớn được treo ngay đầu giường.
Người đàn ông trong đó không ai khác là anh, và cô dâu xinh đẹp kia chính là cô.
Hạo Thiên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Chỉ biết cảm giác quen thuộc đang dần ùa về.
Thẩm Như nhìn anh khẽ cười.
-Không cần quá lo lắng và căng thẳng đâu.
Anh thấy căn phòng này thế nào?
-Sang trọng.
Phải rồi, căn phòng này là của anh và cô, là căn phòng chiếm diện tích lớn nhất trong căn nhà.
Bởi căn phòng không chỉ đơn thuần là một phòng ngủ.
Nó còn là phòng chứa đồ xung quanh, nhìn vào chỉ cảm thấy xa hoa, quyền quý.
Thẩm Như khẽ nhếch môi nhúp một ngụm rượu đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
-Còn gì nữa không?
-Thơm.
Hạo Thiên bất giác nói, anh cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ trong căn phòng.
Thẩm Như không nói gì chỉ đứng dậy tiến lại choàng tay qua cổ anh.
-Có phải là mùi hương này không?
Cô sát lại gần anh, Hạo Thiên bất giác ngây ngất vì mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cô nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.
Anh đẩy cô ra nhưng đầu lại cảm giác choáng.
Đôi mắt phượng hoàng đã dần mất đi tự chủ mà nhắm lại.
Thẩm Như khẽ cười dịu dàng đỡ lấy anh gọn trong vòng tay mình.
Ly sữa ban nãy có chứa một lượng thuốc ngủ nhỏ.
Chỉ mong rằng anh xã của cô sẽ vui vẻ tận hưởng những ngày ở căn biệt này cùng cô.
-Lục Hạo Thiên, em không cho phép thì không có ai có quyền mang anh đi hết.
Ngoan ngoãn ở lại đây cùng em, nếu không em chỉ sợ… sau này anh sẽ hối hận.