Sau những trò chơi mệt lên mệt xuống, Cao Anh Quân tái mặt đành chịu thua, Nguyệt Hương Lan vui vẻ ngồi trên ghế nhìn anh đang tái mét mà cười nhẹ.
"Vậy mà anh nói anh ổn sao?"
"Ừm.."
Cao Anh Quân chỉ đành cười trừ, tay cầm chai nước suối uống một hớp cho đỡ gượng gạo.
Cứ tưởng sẽ cùng cô vui vẻ nhưng nào ngờ lại thành ra như vậy, cô thì vui thật đó nhưng anh thì mặt xanh mặt đỏ.
Nhưng cũng vì thế mà tình cảm giữa hai người lại càng thêm gắn kết hơn, Nguyệt Hương Lan cũng rất vui vì hôm nay được đi chơi cùng với anh, những ngày qua cứ lo làm việc mà chẳng quan tâm hay để ý đến anh, lại thêm chuyện gia đình lại càng khiến cô phân tâm hơn.
Cả hôm buổi sáng cả hai đã dành hầu hết khoảng thời gian để tham gia những trò chơi tại khu giải trí, đến giữa trưa thì Nguyệt Hương Lan mới chịu dừng lại, ngồi trên chiếc xe, đôi mắt long lanh vẫn cứ nhìn qua ngoài cửa sổ, nụ cười tươi sáng lại nở trên môi.
Cô quay sang nhìn anh rồi lên tiếng.
"Bây giờ anh muốn đi đâu?"
"Đi đến nơi em thích!"
"Nơi em thích?"
"Ừm."
Nói rồi, anh tăng tốc lên lái về một nơi không xa trong thành phố, những bông hoa nhiều màu sắc đua nhau nở rộ, những chú bướm và vài chú ong thi nhau hút mật, một cánh đồng hoa hiện ra trước mắt.
Làn gió mát mẻ thoáng thổi nhẹ qua, Nguyệt Hương Lan cười tít mắt chạy xuống nhìn, những bông hoa cô yêu thích đều có ở đây, đi dạo một vòng rồi nhìn ngắm chúng.
Cao Anh Quân lặng lẽ theo sau.
"Đẹp quá!"
Cô lên tiếng, cô thật sự thích những bông hoa này và làn gió mát mẻ ở đây, tuy đã sống cùng anh được một năm, cũng đi khắp thành phố nhưng lại chưa từng biết đến một nơi mà lại có thể trồng nhiều hoa đến mức này.
Nhìn dáng vẻ hào hứng của cô, Cao Anh Quân mỉm cười nhẹ rồi lặng lẽ lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, anh chụp lại những khoảnh khắc mà anh cho là cô đẹp nhất.
Trong lúc cô vẫn đang say mê nhìn ngắm những loài hoa đẹp, tiếng chuông điện thoại anh vang lên.
Cao Anh Quân nhíu mày dừng bước rồi nghe máy.
"Alo?"
"Giám đốc, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Có người cần gặp anh gấp."
"Là ai?"
Cao Anh Quân nhíu mày, đang lúc ở bên cạnh cô mà lại có chuyện.
"Người đó không xưng tên nên tôi cũng không biết nữa, bà ta cần gặp gấp gáp vì nói là có chuyện cần nói với anh.
Bây giờ anh có thể về được không?"
"Không, tôi đang bận việc, cậu hẹn người đó vào ngày mai đi!"
"Được, tôi biết rồi!"
Dứt lời, anh liền tắt máy rồi đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa lên mái đầu nhỏ.
Mặt khác, người phụ nữ trong cuộc điện thoại của Cao Anh Quân và trợ lý vẫn đang hồi hộp chờ đợi ở bên ngoài, cậu trợ lý đi ra ngay sau khi tắt điện thoại, bà ta nhanh chóng chạy đến rồi hỏi han.
"Có giám đốc anh ở đây không?"
"Xin lỗi bà, giám đốc chúng tôi có việc đột xuất phải đi mà không báo trước, anh ấy hẹn bà ngày mai quay lại để nói chuyện sau."
"Được, vậy ngày mai tôi quay lại."
Nói rồi, bà ta quay người rời đi, trong lòng vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, bàn tay run rẩy bước ra khỏi tòa công ty.
Thời gian trôi qua theo từng phút, lại một ngày nữa trôi qua thật nhanh, chiều tối Nguyệt Hương Lan cùng Cao Anh Quân bước vào nhà trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của Dương Bạch Dao.
Nguyệt Hương Lan cũng không muốn để ý đến cô gái này vì từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Dương Bạch Dao vẫn luôn có cái nhìn khó chịu với cô nên cô cũng không muốn quan tâm đến.
Dù sao bản hợp đồng cũng đã bị hủy, mọi thứ đều đã ổn hết rồi.
Nguyệt Hương Lan cũng không phải lo lắng, bất an thêm chuyện gì nữa, cả hai cùng nhau bước lên phòng trước ánh nhìn sắc bén của Dương Bạch Dao, cô ta quay sang nhìn người giúp việc rồi lên tiếng.
"Hôm nay tôi biết bà đi đâu đó, đừng phản bội tôi đấy biết chưa?"
Người giúp việc nghe xong liền run rẩy, lời nói lắp bắp, đôi mi cụp xuống nhẹ đáp lời.
"Tôi biết rồi, tôi không dám."
"Tốt nhất là như vậy đi!"
Nói rồi, Dương Bạch Dao cũng một muốn nán lại quá lâu mà quay về phòng, nhìn bóng lưng kiêu ngạo của cô ta mà bà ta chỉ hận mình không giàu, không quyền không thế mà để mặc cho cô ta sai khiến.
Bên này, Nguyệt Hương Lan và Cao Anh Quân vừa bước vào phòng thì ánh đèn chợt tắt, cô hoảng hốt quơ tay lung tung vì không thấy ánh sáng.
Chợt, một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cô rồi kéo lên cao.
"A!"
Nguyệt Hương Lan chỉ kịp la lên một tiếng thì câu nói sau đã bị người ta nuốt chửng, xoay một vòng, lưng áp lên tường, ánh đèn lần nữa sáng lên nhưng lại mờ mờ ảo ảo khiến cô nheo mắt nhìn.
"Anh Quân?"
Trong lòng cô thầm lên tiếng, đôi mắt long lanh trợn mắt sau tiếng thở dốc.
Cao Anh Quân nhẹ nhàng chớp lấy đôi môi nhỏ xinh mà hôn xuống, tiếng chóp chép chói tai vang lên khắp căn phòng ngủ.
Đôi gò má ửng hồng nhìn khuôn mặt đẹp trai mờ ảo trong ánh đèn màu rồi dần nhắm mắt lại, hai tay trong vô thức mà choàng qua cổ anh, siết chặt, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần nhau hơn.
"Ưm.."
Nghiêng đầu, chiếc lưỡi không xương tận dụng kẽ hở mà luồng vào trong khoang miệng, đảo quanh vài vòng khắp phá bên trong rồi lại hút hết dưỡng hít của người kia.
Nguyệt Hương Lan khó chịu muốn tách ra nhưng mái đầu nhỏ vừa ngã ra sau liền bị chụp lại, bàn tay to lớn giữa đầu cô lại rồi ép sát lại hơn, hơi thở dốc chỉ vừa phát ra được vài tiếng thì liền bị hút lấy.
Nguyệt Hương Lan bị anh làm cho ngơ người, chỉ biết thuận theo ý anh mà tiến đến.
Một lúc sau, nụ hôn cũng dừng lại, kéo theo một đường màu trắng tựa như chỉ bạc.
Cao Anh Quân bật đèn sáng lên, nhìn khuôn mặt ngại ngùng đến ửng đỏ thì mỉm cười hài lòng, bàn tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ rồi thì thầm với cô.
"Hôm nay như vậy là được rồi, hẹn hò thì phải hôn nhau chứ nhỉ?"
"Anh.."
Nguyệt Hương Lan bị anh chọc đến đỏ tai, hai bàn tay che khuôn mặt nóng hổi lại, tiếng oán trách nhẹ vang lên tựa như kêu gọi.
Cao Anh Quân lại được đà mà lấn tới hơn.
"Ơi? Em kêu anh hửm?"
"Anh đừng trương ra cái bộ mặt đó nữa, hôn thì một cái chụt là được rồi, cần gì như vậy chứ!"
Nguyệt Hương Lan gồng mình lên tiếng, giọng nói vừa trách mắng lại xen lẫn giận hờn, đôi mắt long lanh nhìn anh như đọng lại những giọt nước trong suốt.
Cao Anh Quân nghe vậy liền cúi đầu, nhắm thẳng chiếc môi nhỏ hơi sưng mà hôn xuống liên tục như gà mổ thóc lại càng khiến cô ngại ngùng hơn.
Sau một hồi thì lại ngước lên mà cất tiếng hỏi.
"Là như vậy hả?"
"Anh! Không thèm nói nữa!"
Nguyệt Hương Lan hết cách chỉ đành bỏ qua chuyện này, nhẹ đẩy anh sang một bên rồi vội vàng lấy đại một bộ quần áo đi vào phòng tắm.
Cao Anh Quân cười nhẹ nhìn theo, bàn tay sờ nhẹ lên môi mà hài lòng, nhìn dáng vẻ ngại ngùng lúc đó của cô trong lòng anh chỉ toàn cảm thán, khen ngợi, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp khiến anh khó mà cưỡng lại.
Vừa lúc này anh còn muốn tiến xa hơn một chút nhưng lại khựng lại trong suy nghĩ.
Nguyệt Hương Lan đã rất chú trọng đến trinh tiết, từ những ngày đầu về hay hiện tại dù cả hai đã yêu nhau nhưng cô và anh cũng chưa từng nằm cạnh nhau mà ngủ chung.
Nếu có, cô cũng sẽ để một vặt ngăn cách của hai người, xem nó là ranh giới không được bước qua, vì vậy anh cũng không muốn làm cô phải khó xử.
Hôm nay, hôn đến đó anh cũng đã hài lòng rồi.
Trong phòng tắm, Nguyệt Hương Lan nhìn khuôn mặt ửng đỏ như trái cà, sức nóng từ hai bên má lại càng khiến tổng thể khuôn mặt càng đỏ hơn, nhìn đôi môi nhỏ đã hơi sưng, Nguyệt Hương Lan thầm than.
"Thật là! Môi sưng lên mất tiêu rồi!"
Nhưng dù vậy, trong lòng cô vẫn rất vui và không ngờ anh lại dùng cách này với mình, tuy có hơi ngại nhưng cô vẫn rất thích..