Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền bước đến bên cạnh Kiều Trí Tề với vẻ mặt lo lắng “Ông nội, sức khỏe ông còn chưa ổn định sao lại đến đây vậy?”
Kiều Trí Tề cho Kiều Tâm Vũ một ánh mắt trấn an “Ông không sao đâu con đừng lo, hôm đó ông nội vô tình nghe thứ súc sinh này bày mưu kế hãm hại con nên ông đã báo với Kỳ Phong có phương án xử lý, hôm nay ông muốn nói cho mọi người ở Nam Giang này biết đại tiểu thư của Kiều gia là Kiều Tâm Vũ.
Còn Kiều Nguyệt Dung là cái thứ ăn cháo đá bát nó nhiều lần hãm hại con, ông nhịn nó đủ lắm rồi.
”
Khi Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy Kiều Trí Tề thì cô ta biết mình thua trắng rồi nhưng cô ta vẫn chưa bỏ cuộc nếu như Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh xuất hiện nói rằng cô là con gái ruột của họ thì vẫn có thể cứu vẫn được, cô ta đưa mắt nhìn dáo dác khắp nơi tìm hai người họ nhưng mà lại chẳng thấy ai cả nên cả người run lên.
Kiều Trí Tề lên tiếng nói với mọi người “Hôm nay đem chuyện trong nhà công khai trước tất cả như vậy đúng là có chút xấu hổ nhưng mà tôi không nói thì không được.
Năm xưa con dâu tôi đến Thu Phong Cổ Trấn dưỡng thai rồi sinh con, chẳng biết vì lý do gì mà cháu gái ruột của tôi đã bị bế nhầm với một đứa bé khác, sau này chúng tôi xét nghiệm AND thì mới phát hiện ra Kiều Tâm Vũ mới là cháu gái của tôi còn Kiều Nguyệt Dung thì không có quan hệ huyết thống gì cả.
”
Mọi người đều há hốc mồm “U là trời, thật không ngờ còn có chuyện hy hữu như thế xảy ra nữa.
”
Người B “Nói vậy thì Kiều Nguyệt Dung đúng là cái thứ ăn cháo đá bát rồi.
”
Người C “Trước đây thấy Kiều Nguyệt Dung hãm hại Kiều Tâm Vũ thì đã không ưa rồi thật không ngờ cô ta là loại người vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát.
”
Kiều Trí Tề chỉ tay về phía của Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng nói tiếp “Sau khi Tâm Vũ trở về Kiều gia thì con người độc ác này vì sợ chúng tôi công khai nhận lại Tâm Vũ thì cô ta sẽ không mất hết tất cả nên đã lên kế hoạch hãm hại Tâm Vũ thất thân với người đàn ông khác khiến con bé mang thai, cũng chính cô ta đã hãm hại Tâm Vũ sảy thai mất đi đứa con của con bé.
”
Tịch Kỳ Phong tiếp lời của Kiều Trí Tề “Buối tối đó, tôi vô tình nhìn thấy Tâm Vũ bị Kiều Nguyệt Dung và đám bạn của cô ấy chuốc rượu, hai tên khốn bạn của cô ta có ý đồ xấu với Tâm Vũ nên tôi đã cứu cô ấy.
Hôm đó Tâm Vũ bị bọn người này hạ thuốc còn tôi thì quá say nên đã xảy ra tình một đêm, sau đó tôi đã tìm cô ấy rất lâu nhưng không tìm được tung tích cô ấy, mãi sau này chúng tôi mới vô tình gặp lại.
Cho nên tôi chính là người đàn ông đầu tiên trong đời Tâm Vũ cũng là cha của đứa bé đã mất đi, hôm nay cũng phải cảm ơn người đã cố tình tung tấm ảnh này lên để tôi có thể nhìn thấy được Tâm Vũ và đứa con đoản mệnh chưa kịp chào đời của mình lúc đó.
”
Kiều Nguyệt Dung giờ này không giữ nổi lý trí nữa mà điên cuồng gào lên “Toàn bộ mọi chuyện đều đúng thì đã sao hả? Tôi vốn đang là đại tiểu thư danh giá vì sự xuất hiện của Kiều Tâm Vũ mà mất trắng hết, tất cả đều là tại cô ta còn gì.
”
Fans của Kiều Tâm Vũ cảm thấy bất bình trước những lời lẽ và hành động độc ác của Kiều Nguyệt Dung nên đã ném chai nước vào người cô ta.
“Kiều Nguyệt Dung cút ra khỏi giới giải trí, loại người độc ác như thế này không xứng đáng là người của công chúng.
”
“Tẩy chay Kiều Nguyệt Dung…tẩy chay Kiều Nguyệt Dung.
”
Kiều Nguyệt Dung trợn mắt lên hung hãn nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng “Anh vì bảo vệ thanh danh cho Kiều Tâm Vũ mà nhận bản thân mà người lấy đi đời con gái của cô ta thật đúng là nực cười mà.
”
Tịch Kỳ Phong bình thản đáp “Tôi không tự nhận mà đó mà sự thật.
”
Ảnh Long lại cho chiếu đoạn clip ngắn mà Tịch Kỳ Phong dìu Kiều Tâm Vũ đi vào khách sạn và lúc anh bước vào căn phòng kia cùng cô đến sáng hôm sau mới rời khỏi.
Tịch Kỳ Phong ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng hỏi “Bằng chứng xác thực như vậy không biết cô đã tin những lời mà tôi nói chưa hả?”
Kiều Nguyệt Dung đứng chết sững người tại chỗ, trăm nghĩ ngàn nghĩ càng không dám nghĩ tới người đàn ông ở cùng Kiều Tâm Vũ đêm hôm đó lại là đại nhân vật của Nam Giang, lúc Tịch gia đưa sính lễ qua cô ta tìm mọi cách thoái thác hôn sự đẩy Kiều Tâm Vũ gả đến Tịch gia hóa ra là để Kiều Tâm Vũ về bên cạnh Tịch Kỳ Phong.
Kiều Nguyệt Dung không thể nào chấp nhận được sự thật này ngay từ đầu cô giăng bẫy hãm hại Kiều Tâm Vũ rốt cuộc lại mở ra cơ hội lớn cho cô ấy “Không thể nào…không thể nào như thế được hết.
”
Fans của Kiều Tâm Vũ khi biết Tịch Kỳ Phong cùng cô đã gặp nhau từ sáu năm trước thì cũng cảm thấy mừng cho thần tượng của mình.
Người A “Thật may mắn khi người đó là Tịch thiếu.
”
Người B “Tôi thấy ông trời có mắt nên không cho mưu hèn kế bẩn của Kiều Nguyệt Dung thành công.
”
Người C “Thật là tội nghiệp cho Tâm Vũ nhưng cũng may là khổ tận cam lai bây giờ đã có Tịch thiếu ở bên cạnh rồi.
”
Kiều Tâm Vũ nhìn những hình ảnh kia thì khóe mắt đỏ hoe lên, toàn bộ sự thật ngày hôm được phơi bày không chỉ khiến mọi người bất ngờ mà ngay cả người trong cuộc như cô cũng sốc không nói nên lời.
Hóa ra người đàn ông mà cô căm hận trong suốt nhiều năm qua lại chính là người khiến con tim cô mở cửa thêm một lần nữa, khiến cô hiểu thế nào là tình yêu, cảm xúc của cô lúc này vô cùng hoảng loạn không biết rõ là quá vui mừng hay là quá thất vọng vì Tịch Kỳ Phong nữa.
Kiều Tâm Vũ cảm thấy may mắn vì người đàn ông năm đó cướp đi lần đầu tiên của cô là Tịch Kỳ Phong nhưng cũng cảm thấy vô cùng đau lòng vì sau khi xảy ra sự việc kia thì anh biến mất hoàn toàn để cô một mình đối mặt với tất cả bi thương trong đời.
Tịch Kỳ Phong quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ anh dùng ánh mắt chân thành lên tiếng “Tâm Vũ, anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết chuyện này sớm hơn.
”
Kiều Nguyệt Dung nhìn lên sợi dây cáp gắn chùm đèn chiếu sáng trên sân khấu nó bị người khác dùng dao cứa một đường nên chẳng thể nào chịu được lực nữa, nó đang đứt từng sợi nhỏ ra.
Kiều Nguyệt Dung nhìn Kiều Tâm Vũ rồi cười ha ha một cách thỏa mãn trong đầu cô ta thầm nghĩ [Oan tình của mày được minh oan rồi thì sao chứ? Mày cũng chẳng còn cười được bao lâu nữa đâu Kiều Tâm Vũ à.
]
“Răng rắc…răng rắc…”
Sợi dây cáp đèn chiếu sáng đã hoàn toàn đứt ra nguyên một chùm đèn trang trí rơi từ phía trên sân khấu xuống khiến cho mọi người hoảng loạn bỏ chạy, vị trí đứng ở Kiều Tâm Vũ lại ngay giữa chùm đèn nên khó thoát được.
Lúc đó Kiều Trí Tề đã buông cây gậy trong tay rồi dùng hết sức lực còn lại để lao đến đẩy Kiều Tâm Vũ ra khỏi khu vực nguy hiểm, Tịch Kỳ Phong cũng lao tới bảo vệ cho Kiều Tâm Vũ nhưng không kịp.
Chùm đèn đập từ trên xuống trúng Kiều Trí Tề và Kiều Tâm Vũ cùng một số người khác đang đứng gần Kiều Tâm Vũ.
Vừa lúc đó, Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đẩy cửa đi vào hội trường tổ chức Lễ trao giải Phượng Loan thì nhìn thấy nguyên một chùm đèn đè lên người của Kiều Trí Tề và Kiều Tâm Vũ thì hai người họ trợn mắt lên chết sững tại chỗ luôn.
Triệu Lệ Quỳnh lẩm bẩm “Tâm Vũ…Tâm Vũ…”
Kiều Trạch Khương thì hốt hoảng gọi lên “Ba.
”
Tất cả mọi người trong hội trường buổi lễ trao giải đều đồng loạt đứng lên trước sự cố sân khấu thảm khốc như thế.
Tịch Kỳ Phong sau khi ngồi dậy liền lao qua chỗ cái đèn đè mọi người nằm trên sàn rồi thất thanh gào lên “Tâm Vũ…Tâm Vũ…ông nội.
”
Bạch Long và Ảnh Long nhanh chóng huy động người của Tam Long Hội và người bên ban tổ chức mỗi người một tay nhấc chùm đèn to lên để cứu người.
Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cũng hoảng loạn vội vàng chạy về hướng sân khấu xem tình hình của Kiều Trí Tề và Kiều Tâm Vũ.
Kiều Nguyệt Dung vừa nhìn thấy Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh thì liền chạy đến nắm tay họ “Ba…mẹ…ông nội và chị đã…”
Triệu Lệ Quỳnh liền hất tay của Kiều Nguyệt Dung ra “Cô tránh ra tôi phải xem con gái của tôi…con gái của tôi.
”
Kiều Nguyệt Dung hơi bất ngờ trước thái độ của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đối với mình và Kiều Tâm Vũ, bình thường những tình huống như thế này họ sẽ quan tâm cô trước tiên cơ mà.
Khi chùm đèn được nâng lên những người khác đều bị thương, nặng nhất vẫn là Kiều Trí Tề và Kiều Tâm Vũ hai người đều bất tỉnh, cả người của Kiều Tâm Vũ toàn là máu, cô mặc một bộ váy đỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy máu chảy ra ở sau vai nên nhìn càng đáng sợ hơn.
Tịch Kỳ Phong lúc này cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa liền lao đến đỡ Kiều Tâm Vũ lên kiểm tra, một mảnh vỡ của đèn đâm vào trên vai cô một đường thật sâu dẫn đến máu chảy rất nhiều.
Kiều Trạch Khương vội vàng bước đến phụ Bạch Long đỡ Kiều Trí Tề lên đầu của ông cũng bị va đập chảy máu không ngừng.
Tịch Kỳ Phong gào lên “GỌI CẤP CỨU…GỌI CẤP CỨU NHANH ĐI…”
Ảnh Long đặt tay lên vai của Tịch Kỳ Phong “Anh bình tĩnh lại đã em đã gọi cấp cứu rồi họ sẽ tới ngay thôi.
”
Triệu Lệ Quỳnh nhìn thấy Kiều Tâm Vũ mắt nhắm nghiền cả người đầy máu thì trái tim đau thắt bà ngồi xuống bên cạnh cô nắm lấy bàn tay cô rồi nghẹn ngào lên tiếng “Tâm Vũ ơi…là mẹ có lỗi với con… là mẹ sai rồi con phải cố gắng vượt qua…con phải cố sống để mẹ bù đắp lại những tổn thương mà con đã phải chịu đựng trong suốt nhiều năm qua…mẹ xin lỗi con mà Tâm Vũ ơi.
”
Kiều Trạch Khương thì tỏ vẻ ăn năn hối hận thì thầm với Kiều Trí Tề “Ba à, con sai rồi, con sai rồi…đáng lý ra con nên nghe theo lời của ba thì đã không ra nông nỗi ngày hôm nay…là con ngu ngốc mới hại ba và con gái ruột của mình như thế.
”