Sáng hôm sau.
Mộ Dương cảm giác có gì đó đang chạm vào mặt mình, anh chậm rãi mở mắt ra xem.
Dô còn buồn ngủ nên chưa nhìn thấy rõ trước mặt anh là cái gì, nhìn thấy Từ Bảo đang xoa xoa hai má mình, lúc này Mộ Dương đã tỉnh ngủ hẳn rồi.
"Chú ơi." Từ Bảo gọi anh.
Mộ Dương ngồi lên, anh ngơ ngác nhìn xung quanh.
À phải rồi, tối qua anh đã theo cô về đây sau đó liền lăn ra ngủ không biết trời trăng gì.
Từ Ninh Hi cũng bảo anh có thể ở đây đến khi tay tháo bột, cô biết rõ anh chỉ sống một mình, tay phải lại gãy, chỉ có mình anh thì bất tiện trong sinh hoạt lắm.
"Chú mệt lắm sao?" Từ Bảo leo lên giường rồi hỏi anh.
Mộ Dương nhìn con trai, anh cũng không biết nữa, nhưng lâu lắm rồi anh mới ngủ say như vậy đấy.
Từ ngày cô đi Mộ Dương mất ngủ trầm trọng, một đêm cũng chỉ có thể chợp mắt vài tiếng mà thôi.
"Chú ơi?" Từ Bảo nghiêng đầu.
"Ừm, chú hơi mệt nên ngủ say quá."
"Con đã khỏe hơn chưa?" Mộ Dương nhìn Từ Bảo hỏi.
"Cháu khỏe rồi." Từ Bảo mỉm cười đáp.
"Tay của chú sao vậy ạ? Cả mặt nữa..." Từ Bảo nhìn anh đầy lo lắng mà hỏi.
"Chú không cẩn thận nên ngã thôi." Anh bình tĩnh đáp.
Cạch
Từ Phong lúc này đẩy cửa đi vào, nhìn em trai mình quấn anh như thế cậu có chút bất ngờ.
Từ Bảo trước đến nay rất sợ người lạ, ngoài ông ngoại ra thì đây là lần đầu tiên cậu thấy Từ Bảo thích ai đến như thế.
"Anh hai." Từ Bảo quay đầu lại gọi anh.
"Xuống đi, em đang làm phiền chú nghỉ ngơi đó." Từ Phong đi đến kéo Từ Bảo khỏi người anh.
"Mẹ cháu đi làm rồi, mẹ có dặn chú ngủ dậy thì ra ăn sáng." Từ Phong nhìn Mộ Dương nói.
Mộ Dương gật gật đầu, đứa nhỏ này sao khác xa với Từ Bảo quá.
Rõ ràng là sinh đôi, nhưng tính tình hai đứa nhỏ này lại không giống nhau chút nào.
Nhìn Từ Phong anh lại thấy mình của lúc nhỏ.
Lúc nào cũng tỏ vẻ như thế, lúc nào cũng đa nghi không tin tưởng bất cứ ai.
Mộ Dương xuống giường, Từ Ninh Hi đã chuẩn bị cho anh đồ dùng cá nhân và quần áo để thay, xem ra cô vẫn còn quan tâm anh nhiều lắm.
Vệ sinh cá nhân xong thì Mộ Dương ra ngoài, cô đã chuẩn bị thức ăn cho anh, chỉ cần bỏ lò vi sóng hâm lại mà thôi.
Mộ Dương ngồi xuống thưởng thức bữa sáng của cô nấu cho mình.
"Chú ơi." Từ Bảo chạy lại chỗ anh.
"Sao vậy con?"
"Chú tên là gì vậy?" Từ Bảo nghiêng đầu hỏi.
"Chú tên Mộ Dương." Anh mỉm cười đáp.
"Vậy cháu có thể gọi chú là chú Dương không?"
"Được chứ."
Con có thể gọi là ba cũng được.
Mộ Dương muốn nghe hai đứa nhỏ gọi mình là ba, nhưng với tình hình này anh không thể gấp gáp được, sẽ dọa tụi nhỏ sợ mất.
"Sau này chú sẽ sống ở đây sao?" Từ Phong đi đến hỏi.
Mộ Dương nhìn thằng bé.
"Mẹ đã nói như vậy đấy." Từ Phong đáp.
Anh có thể ở gần hai con sao? Thế thì tốt quá rồi.
"Ừm, làm phiền các con rồi." Mộ Dương lên tiếng.
Từ Bảo nghe anh ở lại đây liền sáng mắt cả lên: "Thật sao? Chú sẽ ở đây thật sao?"
Anh gật đầu.
"Tốt quá, Tiểu Bảo có người chơi cùng rồi." Từ Bảo ôm lấy chân anh.
Mộ Dương chỉ cười, anh đưa tay trái lên xoa đầu thằng bé.
Từ Bảo vui đến vậy...bình thường hai đứa nhỏ cô đơn lắm sao?
Từ Phong vẫn đứng đó nhìn cả hai, thấy em trai thích anh đến vậy cậu cũng không thể ngăn cản gì được.
Thôi kệ, dù sao cũng sống chung với nhau rồi.
Cậu cũng muốn biết người đàn ông này có mối quan hệ gì với mẹ của mình.
Hôm đó ở bệnh viện, ông ấy đã ôm mẹ như thế mà.
...
Ăn sáng xong thì Mộ Dương ngồi xem ti vi cùng tụi nhỏ, đến giữa chừng thì Tiểu Bảo đã mệt mà ngủ thiếp đi trên đùi anh rồi.
Mộ Dương cũng ngồi yên để cho thằng bé ngủ, Từ Phong cũng tắt ti vi đi vì sợ em thức giấc.
Từ Phong đứng dậy, cậu thu dọn đồ chơi mà Tiểu Bảo bày ra.
"Con..."
"Chuyện thường ngày ấy mà." Từ Phong vừa dọn vừa nói.
"Mẹ rất vất vả, cháu chỉ muốn giúp đỡ mẹ nhiều thứ thôi." Từ Phong nhìn anh.
Mộ Dương im lặng.
Đứa nhỏ này...sao hiểu chuyện như thế chứ?
"Tiểu Phong..."
"Chú cứ ngồi yên đó đi."
"Ngoài ông ngoại ra, lần đầu cháu thấy em trai mình thích ai đó đến mức quấn lấy không rời như thế."
Ông ngoại sao? Mộ Dương cau mày, có phải là Tạ Đức không? Nếu như năm đó ông ấy không đến bệnh viện, có lẽ cô và anh cũng không xa cách nhau tận năm năm như thế.
"Tiểu Bảo thích chú lắm đấy." Từ Phong nhìn anh bảo.
"Vậy con có thích chú không?" Mộ Dương hỏi.
Đứa nhỏ này xem ra...rất khó lấy lòng được đây.
Bản tính giống y đúc anh vậy.
"Cháu sao? Cháu không biết, chúng ta mới gặp nhau mà."
"Làm sao cháu biết chú là người tốt hay người xấu chứ?" Từ Phong bình tĩnh đáp.
Ranh con.
Mộ Dương lắc đầu thở dài, anh đang đối phó với bản sao của mình lúc nhỏ sao? Sao thằng bé này có thể giống anh đến mức vậy chứ?
Từ Phong nhìn anh, thật ra cậu có thể thấy Mộ Dương không xấu, chỉ là lúc này cậu không muốn công nhận mà thôi.
Dù sao cũng chỉ mới gặp mặt, không nên quá tin người.
...
Buổi chiều.
Từ Ninh Hi xong việc thì về nhà, cô bước vào trong thì khá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, cả ba đang ngồi xem ti vi cùng nhau.
Từ Bảo nhìn thấy cô về liền lên tiếng: "Mẹ."
Nói xong liền trèo khỏi sofa mà chạy đến chỗ cô ôm chầm lấy.
"Mẹ mẹ." Từ Bảo dụi dụi đầu vào lòng cô.
"Tiểu Bảo hôm nay ở nhà có ngoan không?" Từ Ninh Hi ngồi xuống hỏi con.
"Dạ ngoan, ở nhà rất vui." Từ Bảo mỉm cười.
Mộ Dương lúc này đi ra, cô nhìn anh, anh nhìn cô.
Từ Phong đi ra kéo Từ Bảo vào: "Mẹ vừa mới về, em để mẹ nghỉ một lát đi."
Nói xong liền kéo em trai ra sau.
"Bộ đồ có vẻ vừa với anh nhỉ?" Từ Ninh Hi nhìn anh rồi hỏi.
"Ừm..."
"Anh ốm đi nhiều đấy, sau này nhớ ăn uống đầy đủ vào." Từ Ninh Hi nói tiếp.
"Cảm ơn em."
"Nếu thấy được thì cứ ở lại đây đi, với cái tay gãy đó ở một mình cũng bất tiện nhiều lắm."
"Ninh Hi..."
"Dĩ nhiên là anh không ở không đâu nhé.
Sau này tôi đi làm, anh ở nhà để mắt đến hai đứa nhỏ giúp tôi." Từ Ninh Hi nháy mắt nhìn anh.
Đường đường là giám đốc của Mộ thị, bây giờ về đây anh trở thành người chăm trẻ rồi.
"Được, anh sẽ làm."
Cô nhìn anh rồi bật cười, thật là cứng ngắt quá đi.
"Ninh Hi."
"Làm sao?"
Mộ Dương đi đến, anh vòng tay ra ôm lấy cô.
"Cảm ơn em...cảm ơn em đã không vứt bỏ anh."
Từ Ninh Hi sững sờ, vứt bỏ anh sao? Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng và không nỡ mà thôi.
Cuộc đời cô đã định sẵn phải gắn liền với người đàn ông này rồi.
"Tôi sẽ không bỏ anh."
"Chỉ có anh từng bỏ tôi mà thôi."