Tôi giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Vinh, gật gật hài lòng.
– Mừng đến phát khóc hả?
Anh ta nhếch miệng hỏi đểu. Thực ra thì… đúng là như thế, nhưng tôi trấn tĩnh lại đốp chát:
– Chẳng biết ai mừng hơn ai?
Tôi cất gọn lại quần áo rồi đóng cửa tủ, cảm thấy dễ đối phó với tảng băng trước mặt này hơn một chút.
– Anh cứ làm tôi bực mình là tôi bỏ đi cho anh coi!
Tôi bày tỏ thái độ không cam chịu. Bất chợt Vinh kéo tay tôi sát lại ngực anh ta, đáy mắt đỏ vằn chiếu thẳng vào tôi:
– Cô dám bỏ đi sẽ biết tay tôi!
Từ kẻ đe dọa tôi lại bị anh ta đe dọa! Điên mất thôi! Anh ta dùng thế lực để chèn ép tôi, cũng cho tôi hiểu anh ta mới là kẻ nắm đằng chuôi, tôi đừng mong được đằng chân lân đằng đầu mà lên giọng! Tôi có cảm giác mình tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Người đàn ông này còn đáng sợ gấp trăm gấp nghìn lần Trần Anh Đức. Tôi vốn hiểu nếu tôi bỏ đi, nhất định anh ta sẽ truy tìm, thế nhưng cảm giác run sợ lúc này khiến tôi đứng cũng không vững, phải cố gắng lắm mới nhìn thẳng lại mắt anh ta, cứng giọng:
– Anh… cứ đáp ứng nguyện vọng của tôi… tôi sẽ không bỏ đi! Anh yên tâm, tôi sẽ không đòi hỏi quá đáng! Tôi… biết điều!
Vinh hừ một tiếng, buông tay tôi ra, bước vào trong phòng tắm sập lại cửa. Nhìn cổ tay đỏ lên một mảng, cảm giác ran rát còn nguyên nơi nắm tay anh ta siết chặt, tôi khẽ thở dài một tiếng, quay người bước nhanh khỏi phòng như chạy trốn một kẻ vừa đáng ghét vừa đáng sợ sau lưng.
Ngại tiếp xúc nhiều với người trong nhà họ Dương như buổi sáng hôm qua nên tôi quyết định không vào phòng ăn, bước thẳng ra cửa. Một thanh niên cao to vạm vỡ mặc âu phục đen cùng kính đen nghiêm cẩn đứng trước một chiếc xe hơi đen bóng.
– Cô Thanh Vy, tôi là Dũng. Anh Vinh nói từ nay tôi phụ trách đưa đón và bảo vệ cô, cô đi đâu cần gì cứ gọi cho tôi.
Tôi vâng dạ cảm ơn, thầm hiểu người đàn ông cao to cơ bắp này không chỉ là lái xe kiêm vệ sĩ mà còn là cai ngục của tôi nữa!
Chiều tối, Dũng đưa tôi trở về nhà họ Dương. Thêm một chiếc xe hơi biển số rất đẹp lạ mắt đậu ở sân trước biệt thự, tôi hiểu mình sẽ phải đối diện với điều gì. Hít một hơi, tôi bước vào nơi đầy mìn đang giăng khắp dưới chân tôi.
Bác Hồng bước nhanh ra đón tôi, không quên dặn dò:
– Ông bà chủ đi du lịch về rồi cô ạ, hai người đang ở trên phòng. Cậu Vinh dặn tôi chuẩn bị cho cô một chút trước buổi tối nay gặp hai người họ!
Tôi nhìn vào trong nhà không thấy bóng người nào, tò mò hỏi:
– Anh Vinh có nhà không bác?
– Cậu Vinh đang ở phòng tập thể hình.
Chăm chỉ tập luyện nên thân hình anh ta đẹp cũng là dễ hiểu. Tôi gật khẽ, theo bác gái lên phòng chuẩn bị trước buổi ra mắt “ba mẹ chồng”.
Tôi tắm rửa cẩn thận bước ra, bất ngờ khi thấy cốc trà ấm nóng trên tay bác gái. Tối qua tôi đã hỏi bác gái trà gừng để qua mặt Vinh nhưng không nói gì với bác ấy nguyên nhân.
– Bác… trà gì thế bác? Cháu cũng định hỏi bác trà gừng!
– Cậu Vinh dặn tôi làm cho cô trà hoa cúc. Trà này giảm đau bụng kinh lại giúp cô dễ ngủ, trà gừng không bằng được, giờ sắp ăn tối cũng không nên uống trà gừng!
Tôi hơi khựng lại, cảm thấy Vinh để ý từ những điều nho nhỏ. Anh ta có cả quãng thời gian dài gắn bó với một người phụ nữ, chắc hẳn được học hỏi không ít để chiều lòng phái đẹp…
– Vâng… cháu cảm ơn bác. Bác để ở bàn giúp cháu!
Tôi nhờ bác gái sấy mái tóc dài như hôm trước, lo lắng hỏi bác ấy:
– Ba mẹ anh Vinh khó tính lắm phải không bác?
– Ông Trí nghiêm khắc với hai cậu lắm, bình thường hai cậu đều sợ một phép. Còn bà Thủy thì khéo léo xởi lởi hay nói hay cười… cô không cần phải lo!
Không lo là không được. Phụ nữ cực kỳ tinh mắt, nhất là những người mang danh “mẹ chồng”!
– Có việc này cậu Vinh nhờ tôi nói với cô, đấy là về gia thế nhà cô.
Tôi cảm thấy Vinh chu đáo hơn tôi nghĩ rất nhiều. Lão Tín không nói gì với tôi chuyện này, tôi cũng không hỏi, có ai ngờ người nói với tôi chuyện này lại là Vinh chứ?
– Anh ấy… nói thế nào hả bác?
– Công ty Trường Thịnh rất mạnh, hậu thuẫn của cô rất lớn, cô biết điều này chứ?
Tôi khẽ gật. Tôi vẫn biết lão Tín chuẩn bị lớp vỏ cho tôi rất kỹ phục vụ mục đích của lão.
– Nhưng cô cần phải tỏ ra cô sẽ không nhận được sự hỗ trợ của Trường Thịnh! Cô đừng hiểu lầm… Ba mẹ cô đối xử với cô rất tốt phải không? Chỉ là cần tỏ ra như vậy thôi…
Nếu tôi yếu thế, có phải người vui mừng sẽ là bà Thủy? Chỉ cần vậy thôi, tôi đã hiểu tôi sắp đối diện với một người “mẹ chồng” thế nào.