Gần ngày cưới, tôi được Dũng đón trở lại thành phố S để cùng Vinh ra phường đăng ký kết hôn rồi đến studio chụp ảnh cưới đơn giản, sau đó tôi lấy cớ phải chăm sóc bố mà ngay chiều tối tôi đã trở lại quê. Vinh làm mọi chuyện không cảm xúc như một cái máy, còn tôi chỉ muốn làm gì cũng thật nhanh để tránh làm Vinh phát hiện. Chuyện cả đời người mà tôi và Vinh lại đối diện bằng thái độ thế này, sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy tủi thân.
Đám cưới của tôi và Vinh là đám cưới to nhất làng từ trước đến giờ. Dàn siêu xe đón dâu là ý tưởng của ông Trí với sự gợi ý của lão Tín. Lão ta vui vẻ tay bắt mặt mừng trong đám cưới, tôi nhìn mà phát ngại. Bao âm mưu của lão cuối cùng cũng thành công, lão không vui sao được?
– Chú chúc hai đứa răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử!
Lão ta hớn hở đưa ly rượu vang đỏ cụng ly với Vinh, chắc hẳn lão đang nghĩ trong đầu anh ta đúng là đồ bỏ khi bị lão lừa vào tròng.
– Cháu cảm ơn chú, nhờ có chú mà cháu mới gặp được vợ cháu!
– Haha… không cần cảm ơn chú, hai đứa cứ sống với nhau hạnh phúc là được!
Ba mẹ nuôi của tôi cũng ra dáng làm hai vị phụ huynh tiếp đông đảo khách khứa từ Trường Thịnh đến chúc mừng. Tôi không rõ lão Tín cấu kết với bọn họ thế nào mà bọn họ diễn cứ như thật, còn trao vàng cưới cho tôi nữa. Chẳng biết khi nào thì tôi phải trả lại vàng cho bọn họ đây?
Bố tôi còn yếu nhưng cũng đứng cùng mẹ tôi trên sân khấu, thành ra sân khấu có tận ba ông bố, ba bà mẹ cùng làm lễ, vừa rôm rả lại vừa gây chú ý. Thủ tục đám cưới nhiêu khê mệt mỏi làm tôi nóng toát hết cả mồ hôi, vừa vào phòng thay đồ trong khu vực nhà vệ sinh ở khách sạn tổ chức tiệc cưới để thay, tình cờ tôi nghe được tiếng phụ nữ trung niên xa lạ vang lên bên ngoài:
– Thằng Vinh đúng là dại dột quá! Tiểu thư Đan Như mê nó như điếu đổ, con bé vừa xinh đẹp lại vừa là con gái thống đốc ngân hàng, thằng Vinh lấy con bé đó có phải yên tâm cái ghế tổng giám đốc Phúc Thanh không? Giờ thằng Minh nhà lão Tín đang bám con tiểu thư ấy như sam, chẳng biết có thành hay không, nó mà lấy được con Như thì dễ chừng nó làm chủ cả Phúc Thanh!
Tôi sững sờ trước thông tin vừa nghe được, cảm thấy đã hiểu tại sao lão Tín lại cố ý sắp đặt chuyện hôn nhân của tôi và Vinh bằng mọi giá như vậy. Lão muốn Vinh yên bề gia thất với một con nhỏ nhà quê không thế lực như tôi, muốn anh ta không có hậu thuẫn vững chắc từ gia đình thống đốc ngân hàng kia để con trai lão có thể dễ dàng đặt mông lên vị trí tổng giám đốc Phúc Thanh.
– Con bé Như ấy biết tin mà khóc lắm, hôm nay có thấy đến đám cưới đâu, cũng khổ! Đàn bà lụy tình có là công chúa cũng khổ!
– Tôi nhìn con vợ thằng Vinh cứ như có bầu rồi ấy, hay lại bác sĩ bảo cưới nên không buông được!
– Giờ khó đẻ, cứ có là mừng. Mà chị biết con bé Lan nhà ông Thành không?
– Tôi biết nó từ ngày bé, công nhận con vợ thằng Vinh bây giờ giống nó thật! Nhưng cái Lan đi đâu nhỉ?
– Con bé ấy mất rồi, mất bên Mỹ. Ngày xưa nó với thằng Vinh suýt thì cưới nhau, cuối cùng lại bị tai nạn mất. Thấy bảo con bé mất lúc đang mang thai, đau chưa?
Tôi khựng lại, cơ thể như bất động. Đau… chắc chắn là đau đến tê tâm liệt phế, đau đến tột cùng mới khiến Vinh phát điên, mới khiến anh ta mong muốn có một đứa con giống Lan đến bất chấp tất cả như vậy!
Hai người phụ nữ kia nói thêm vài câu về chuyện đám cưới rồi đi ra, để lại sau cánh cửa phòng thay đồ là tôi lúc này bao nhiêu luồng suy nghĩ, bao nhiêu dòng cảm xúc hỗn loạn trong đầu, khiến tôi cứ đứng lặng trong phòng. Tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài:
– Cô ngủ trong đấy à?
Âm giọng giục giã của Vinh vang lên. Anh ta thờ ơ mà vẫn còn có chút để ý tôi vào trong này lâu không ra. Chẳng hiểu sao cảm giác trong lòng bỗng trống rỗng đến vô vị, tôi đáp lại:
– Tôi ra bây giờ đây!
Tôi trả lại váy áo cô dâu lùm xùm cho studio, trên người là bộ váy trắng satan đuôi cá gọn gàng. Lái xe hoa đưa tôi và Vinh về nhà họ Dương, bên cạnh tôi Vinh tĩnh lặng nhắm hờ đôi mắt, lưng ngả ra ghế, trong đầu anh ta nghĩ gì tôi hoàn toàn không biết.
Trong thân phận vợ Dương Thành Vinh, tôi đường hoàng bước vào ngôi biệt thự xa hoa trước mặt. Vinh đi sau tôi, tưởng chừng gần tôi trong gang tấc mà trái tim anh ta lại cách xa tôi cả nghìn dặm. Nhưng… tôi có thể đòi hỏi cái gì? Tôi đã đạt được điều mình cần. Ván đã đóng thuyền, lão Tín cũng không cần làm khó tôi nữa. Chỉ là… cảm giác nặng nề cứ bám theo tôi kể từ lúc tôi biết Lan mang theo đứa con của chị ấy và Vinh rời xa anh ta mãi mãi.