Vinh có chút ngạc nhiên khi thấy thái độ phản đối của tôi, anh hơi nhướng mày:
– Có chuyện gì sao?
– À… thì… em nghe nói… Đan Như… từng theo đuổi anh!
Vinh mím môi cười, anh bất chợt vươn tay, xoa xoa đỉnh đầu tôi như xoa đầu cún con, hai mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước.
– Không đáng quan tâm!
Tôi há miệng rồi ngậm miệng, gật đầu. Anh đã hiểu và trấn an tôi sao? Tự nhiên lại vui đến khó tả, tôi mau miệng hỏi:
– Mà sao anh không muốn em vào làm ở Phúc Thanh vậy? Đừng nói anh muốn em ở nhà ăn bám anh, không có công việc để sau này dễ tranh giành con với em đấy nhé!
Vinh nhún nhẹ vai:
– Tất nhiên là không.
Anh đâu cần phải tranh giành con với tôi, khi ngay từ đầu tôi đã xác định khi đến với anh con là của anh. Tôi ậm ừ thở nhẹ, chẳng biết phải nghĩ sao nữa.
– Phúc Thanh là một nơi phức tạp. Thời gian này cô không nên đến.
“Thời gian này”… có phải ý anh, lúc này cuộc chiến đang cam go hơn bao giờ hết? Tôi biết ít nhất có ba phe đối đầu là Vinh, Vũ và lão Tín. Ngoài ra không kể các địch thủ bên ngoài. Cảm giác lo lắng dâng lên tôi khẽ nói:
– Vâng… em hiểu anh đang phải đối mặt với những gì. Việc em đến với anh cũng là từ âm mưu của một kẻ đang đấu đầu với anh.
– Cô hiểu là tốt.
– Nhưng…
Nhưng tôi muốn bên anh, cùng anh vượt qua những hòn đá cản đường!
– Nên cứ nghe theo sắp xếp của tôi, được chứ?
Đã xác định theo anh, tôi chỉ có thể bước một con đường, dù trong lòng còn nhiều điều nặng nề nhưng tôi chẳng thể làm gì khác. Hoàn cảnh là vậy, chỉ có thể tiếp tục bước đi.
Trở về nhà họ Dương, Vinh để tôi vào nhà, anh lái xe đi đâu tôi không rõ. Tôi chẳng phải một người vợ thực sự để hỏi anh những gì tôi cần hỏi, anh đi đâu, với ai, làm gì… Ngồi một mình trong phòng tự nhiên lại nghĩ vẩn vơ linh tinh rồi tủi thân. Càng lúc tôi càng nghĩ về anh, lại càng đòi hỏi nhiều hơn ở anh…
Đêm muộn Vinh mới về phòng, bàn tay ẩm chạm vào da thịt khiến tôi giật thót mình. Hóa ra tôi đã chờ Vinh đến tận lúc ngủ quên. Đã mười hai giờ rồi… Vinh về từ lúc nào, còn tắm xong mà tôi không biết. Anh để trần, khăn tắm choàng quanh hông quỳ cạnh tôi. Hơi thở của anh có mùi rượu thoang thoảng. Tối nay anh lại đi uống rượu…
Tôi cau mày ngồi tựa lưng vào thành giường hỏi:
– Anh lại uống rượu sao?
– Có uống một chút.
– Với… ai?
Vinh hơi sững lại. Anh không ngờ tôi hỏi anh câu này. Không muốn trả lời, anh kéo chân tôi. Bàn tay anh vừa chạm vào quần lót tôi liền giữ lại.
– Anh… có thể trả lời em trước được không? Em không muốn… không muốn làm một người vợ hờ… một con búp bê tình dục của anh!
Vinh không ngờ tôi ngăn cản quyết liệt như vậy.
– Cô…
Anh luôn cho là tôi dễ dãi, quả thực tôi đã luôn như vậy, nhưng đó là lúc trước, còn lúc này… tôi không thể!
– Em muốn làm một người vợ thực sự, muốn được anh trân trọng yêu thương… Như vậy… có gì là sai? Em muốn được như mọi bà vợ khác, được phép ghen tuông, được quyền tra hỏi chồng đi đâu, với ai, làm cái gì…
Tôi sụt sịt, hai mắt đỏ hoe nhìn anh giãi bày. Tôi biết mình đòi hỏi quá đáng khi thừa hiểu anh không yêu tôi, tôi chấp nhận tất cả, tiếp cận anh với mục đích rõ ràng vì đứa con trong bụng. Còn hiện tại… tôi chẳng vì điều gì để chiều chuộng anh, cái tôi của tôi lại trỗi dậy không cách nào ngăn cản!
– Tại sao tôi lấy cô, không phải tôi đã cho cô toại nguyện rồi sao?
Vinh bực bội thở hắt ra. Anh nói đúng, cũng rất hiểu sự trao đổi ở đây.
– Đừng đòi hỏi tình yêu ở tôi!
Cảm giác ấm ức dâng lên, tôi không có lý do gì để cãi lại anh. Tôi không thể lá mặt lá trái lừa anh kết hôn với tôi, lừa anh cái thai trong bụng rồi đòi hỏi anh yêu tôi. Anh đã không thèm chấp tôi, vậy mà tôi lại nghĩ mình có quyền đòi hỏi.
– Hàng tháng tôi sẽ trả cô tiền, cô có thể nhận hoặc sĩ diện không cần thì tùy cô!
Vinh dùng một lực mạnh kéo tuột quần lót khỏi chân tôi, hai chân anh quỳ giữa hai chân tôi, vung tay tháo khăn tắm để lộ vật đàn ông sừng sững. Bàn tay lớn tốc váy ngủ của tôi lên tuột qua đầu. Nụ hôn của anh rơi lên cổ, lên ngực tôi, kích thích cơ thể tôi sẵn sàng đón nhận vật đàn ông to lớn của anh. Từng cú thúc hông khiến tôi chỉ biết oằn mình trong hoan lạc, thân thể trắng trẻo đỏ ửng trong cơn kích tình ngây ngất. Tôi biết mình khao khát anh, cơ thể tôi tiếp nhận anh trong khoái lạc nhưng trong lòng tôi lại không cam chịu. Tôi yêu anh, tôi muốn anh yêu tôi… muốn anh chỉ có tôi, muốn anh dịu dàng trân trọng tôi… chứ không phải là kẻ chờ đợi anh ban phát tình cảm như lúc này!