Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

– Việc của tôi là bảo ban vợ tôi!

Tôi tròn mắt, miệng nhất thời há hốc. Chỉ một câu nói vu vơ của ai kia cũng làm tôi sướng rơn lên rồi! Khóe miệng khẽ cong, tôi hơi hơi hiểu tại sao Vinh lại sắp xếp Như vào cùng phòng với tôi, anh muốn Như bị tôi làm cho chán nản mà chủ động rời khỏi anh, đó là cách đuổi khéo tốt nhất khi Vũ đã nhờ cậy anh?

– Anh… em cũng hữu dụng đấy chứ!

– Vớ vẩn!

Vinh gạt suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Tôi năn nỉ Vinh:

– Anh… em không muốn làm việc trong cảm giác ức chế! Anh cho em sang phòng khác đi! Em thấy bộ phận mình có tận sáu phòng cơ mà!

Vinh dừng lại, quay sang nhìn tôi, nghiêm túc giải thích:

– Phòng chị Ngân là nơi tốt nhất cho cô học hỏi. Cô mới chỉ là một tân binh, không rèn luyện thì có thể làm cái gì?

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, lần này, trong đáy mắt tôi còn có chút cảm kích. Anh muốn tôi thực sự học hỏi ở phòng chị Ngân. Tôi gật đầu, không cãi lại anh thêm nữa. Dù sao anh cũng là sếp, nghe lời sếp là việc của tôi! Tôi chỉ thở dài:

– Nhưng làm việc cùng chị ta thật khiến em muốn điên đầu!

– Đó cũng là nơi tốt nhất cho cô ta.

Vinh nhàn nhạt đáp, sau đó anh nhún vai:

– Còn định đi theo tôi đến bao giờ?

– À… trưa nay anh bận gì thế, cho em bám theo ăn trưa được không? Em mà có mặt ở bữa ăn chị ta mời chắc không nuốt thức ăn trôi qua họng mất!

– Mười một rưỡi xuống sảnh chờ.

Vinh thả lại một câu rồi bước vào thang máy. Tôi vẫn còn chưa tin vào tai mình, đứng ngẩn nhìn cánh cửa thang máy khép lại. Vinh đồng ý cho tôi “bám càng” anh đi ăn trưa? Trời đất ơi, tuyệt vời! Cảm giác cứ như vừa làm được việc gì to lớn lắm, tôi vui vẻ trở lại phòng làm việc, mặc kệ cái mặt tức tối của Như bên cạnh mà ngồi vào chỗ của mình.

Mười một giờ, cả phòng Kế toán Lao động lục tục đứng dậy, hẹn hò nhau cùng ra nhà hàng. Như mặc kệ tôi không nói năng gì, tôi càng thoải mái, nhìn mọi người lần lượt rời phòng, còn mình tôi ở lại. Trưa nay… tôi có hẹn đi ăn trưa với anh, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vui vẻ!

Mười một giờ hai lăm, tôi tô lại chút son cho tươi tỉnh rồi khóa lại cửa phòng. Chị Ngân đã giao lại cho tôi chìa khóa. Tôi xuống đến sảnh chờ Vinh, không ngờ Vinh lại đi cùng Vũ tiến lại gần tôi. Cảm giác khó chịu dâng lên khi thấy Vũ, tôi bực bội không muốn cất lời.

– Chị dâu… lúc nãy em xin lỗi, chị đừng để bụng nhé!

Anh ta xoa xoa tay vào nhau chắp lại như thành khẩn xin lỗi trước tôi. Tôi đỏ gay mặt mũi liền xua đi:

– Chỉ là nhầm lẫn, tôi không nghĩ gì hết!

Vinh cau mày:

– Nhầm lẫn gì?

Vũ liền nói:

– Chị dâu mặc đồ của Đan Như, nhìn từ phía sau em nhầm nên…

Anh ta nói lấp lửng, khuôn mặt tôi càng đỏ hơn khi anh ta dừng lại, lỡ như Vinh tưởng tượng lung tung thì thật không ra gì! Tôi liền nói:

– Vũ nhìn lầm em là chị Như nên ôm em nhưng em đẩy ra ngay!

Vũ nhếch miệng im lặng nhìn thái độ lúng túng vội vã giải thích của tôi. Anh ta cố tình khơi lại chuyện không đáng này, mục đích gì chứ? Chỉ là, thái độ bực bội không che giấu của Vinh bất giác khiến trái tim tôi khẽ rung lên.

Vũ chuyển chủ đề:

– Anh chị định đi ăn với công ty Kim Tài à? Vừa hay em cũng có lời mời Kim Tài ở nhà hàng hải sản Biển Đông, họ nhận lời em rồi, chúng ta cùng ra đó chứ?

– OK.

Vinh không phản đối, dù tôi muốn anh từ chối nhưng tôi hiểu chuyện này khó có thể từ chối. Hóa ra anh bận tiếp đối tác thật, và anh cho phép tôi đi cùng anh. Có chút không vui khi điểm đến lại chính là nhà hàng hải sản mà Như mời mọi người, nhưng dù sao có Vinh bên cạnh tự nhiên tôi lại cảm thấy yên tâm đến lạ lùng. Từ lúc nào… anh đã trở thành điểm tựa bình yên của tôi, tôi cũng không biết nữa!

Vinh lái xe đưa tôi đến nhà hàng hải sản. Trên xe, tôi tò mò hỏi:

– Kim Tài là đối tác của Phúc Thanh à anh?

– Bọn họ là đối tác tài chính lớn của chúng ta.

Tôi gật đầu hiểu chuyện, mím môi cười tôi nhìn anh nói:

– Anh cho em đi cùng tiếp đối tác, em vui lắm đấy!

Vinh tỉnh bơ đáp:

– Chẳng phải cô cần bồi bổ sao? Xanh như tàu lá! Bồi bổ cho tốt vào!

Tôi cụt hứng, tiu nghỉu ngả lưng ra ghế. Tôi quên mất động cơ của anh là gì, cứ ôm mơ mộng ảo tưởng gì không biết nữa!

Bàn tay ai kia chợt xoa xoa đầu tôi, tôi ngoan ngoãn ngồi im không cục cựa, trái tim chợt nhảy vọt lên. Cứ thế này, tôi mọc thêm hai cái tai, thêm một cái đuôi ngoáy tít sau lưng rồi!

Nhớ đến những gì sắp đối diện, tôi dặn dò Vinh:

– Chốc nữa anh kéo người của Kim Tài ra góc khác nhé, em không thích gần Như với Vũ!

Anh khẽ “ừm” một tiếng mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, có điều… làm sao dễ tránh hai kẻ kia được chứ? Bọn họ cố tình kéo chúng tôi đến buổi tiệc chiêu đãi, chắc chắn không để tôi và anh được yên!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui