Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Phương đi rồi, Như cười tươi nói:

– Không thể để những chuyện trời ơi đất hỡi ảnh hưởng đến buổi tiệc này được phải không ạ? Mọi người cứ vui vẻ đi nhé!

Không khí trong phòng sớm bình thường trở lại, mọi người nhanh chóng quên chuyện không vui mà ai cũng cho là con nhỏ kia bịa đặt để làm hại uy tín của Vinh. Tôi cũng tỏ ra vui vẻ để không ai nghi ngờ cảm xúc của tôi, dù sao chuyện với Phương tôi cũng đã biết từ trước, nói sốc thì không phải sốc, chỉ bực mình khi Vũ cố tình sắp đặt mọi chuyện. Vinh còn ngồi tại bàn không ra chọn món, tôi quyết định phục vụ đồ ăn cho anh, đứng dậy đi ra phía dãy đồ ăn xếp theo hàng, bất ngờ có tiếng nói sau gáy làm tôi nổi da gà:

– Chị dâu trẻ trung xinh đẹp của tôi… khá lắm!

Tôi quay mặt lại, lừ mắt với Vũ. Hắn nhe răng cười, hoàn toàn tỏ ra vô tội. Tôi nhìn về vẻ đăm chiêu của Vinh, chợt cảm thấy anh thật tội nghiệp. Dường như anh một mình cô độc trên thế giới này, chiến đấu với bao nhiêu kẻ thù ngay sát kề suốt một đời dài đằng đẵng thế này thật là mệt mỏi!

Tôi vừa đem đĩa đồ ăn trở lại bàn, Vinh đã đứng dậy, kéo tay tôi rồi bước ra trước mọi người nói:

– Tôi rất tiếc vì chuyện không vui ban nãy, trưa nay vợ chồng tôi vốn có hẹn riêng với công ty Kim Tài, Vũ mời họ đến đây, giờ bọn họ đã đến, chúng tôi xin phép ra đón họ rồi sẽ mời họ ở phòng riêng để tránh ảnh hưởng không khí thoải mái của mọi người.

Tôi gật đầu mỉm cười xác nhận, còn níu tay vào khuỷu tay Vinh như giục anh đi. Mọi người trong Phúc Thanh vui vẻ đáp lại:

– Vợ chồng bận rộn việc riêng thì cứ làm gì thì làm!

– Cố gắng đem hợp đồng về cho công ty chúng ta nhé giám đốc!

– Chúng tôi ở đây ăn nói bỗ bã, có gì lại ảnh hưởng công ty, vẫn nên ngồi riêng thì hơn sếp ạ!

Vinh gật đầu, lồng những ngón tay dài siết chặt tay tôi kéo đi. Cái siết tay này… dường như chưa từng chặt như vậy, làm trái tim tôi lại ngốc nghếch reo vang rồi!

Bước ra cửa nhà hàng, Vinh chợt nói nhỏ một câu:

– Vy, ban nãy… cảm ơn cô.

Tôi khựng lại, hai má nóng ran liền giải thích:

– Hoàn cảnh phải vậy thôi… chứ em tức thấy ông nội! Cái gì mà file ghi âm, chết vì điên mất!

Vinh im lặng không đáp. Tôi cũng đành chịu chấp nhận, ít nhất thì tôi cần hiểu… anh không yêu tôi. Đan Như xác nhận anh yêu ai thì chỉ có duy nhất một người, hẳn ngày xưa cô ta ghen với Ngọc Lan đến nổ đom đóm mắt, nhưng giờ anh chẳng có ai cả thì… tôi đâu thể cấm đoán anh điều gì. Chuyện Phương p.h.á thai tôi cho là cô ta không mang thai con anh nên mới vội p.h.á đi không để anh phát hiện rồi bắt vạ tinh thần anh, hoặc cũng có thể vì kẻ giật dây phía sau nên mới làm trò như vậy.

Một hồi sau hai người của Kim Tài bước vào nhà hàng. Bọn họ một già một trẻ, có vẻ là giám đốc và trợ lý của ông ta. Người đàn ông già cười cười ngài ngại nói:

– Anh Vinh, ban nãy công ty báo có sự cố làm tôi phải quay trở lại xử lý, làm mất thời gian của anh rồi!

– Không sao, ông Kim, mời ông!

Vinh lịch sự mời bọn họ vào một phòng VIP nhỏ cách không xa phòng VIP lớn. Câu chuyện quanh bàn ăn xoay quanh hợp đồng sắp ký kết, tôi trong vai trò vợ Vinh cẩn thận tiếp khách những món hải sản thơm ngon trên bàn. Người đàn ông già hài lòng nhìn tôi khen ngợi:

– Chúc mừng anh Vinh, cô vợ trẻ của anh vừa xinh đẹp lại vừa khéo léo!

Vinh không cãi lại ông ta, chỉ dặn dò bên tai tôi khi tôi cầm cốc bia:

– Đừng uống bia, còn đang uống thuốc!

Anh không nhắc tôi cũng quên mất. Thực tình tôi khá thích uống bia, ăn tôm hùm mà uống bia mát lạnh trong tiết trời nóng nực thế này quả là quên sầu! Tôi tủm tỉm gật đầu, nghe lời anh chỉ uống nước lọc. Thời gian này tôi vẫn uống thuốc đều đặn, trong đó có cả thuốc tránh thai mà bác sĩ kê đơn để đề phòng trường hợp không hay. Vinh vẫn để ý tôi đang làm gì, dù anh không hỏi tôi, dường như anh tỏ vẻ thờ ơ nhưng từ lúc nào đã thực sự không còn như vậy, hay… tôi chỉ đang ảo tưởng?

Hợp đồng với Kim Tài được chốt thành công, thông tin làm mọi người trong bộ phận Tài chính nghe thấy đều hết sức vui mừng, buổi chiều năng suất làm việc cao hơn hẳn. Tôi đã được cấp một chiếc laptop mới cùng một bàn nhỏ riêng cạnh chị Ngân. Như ngồi ở bàn mới đặt phía bên kia chị Ngân, tạm thời thoải mái cho tôi vì không còn ngồi sát chị ta.

Đang làm việc, chợt chuông điện thoại của tôi reo lên, nhìn dãy số tôi biết ai gọi, đành bực mình đem điện thoại ra ngoài ban công hành lang, xác định không có ai xung quanh mới nói nhỏ:

– Mày gọi tao làm cái gì hả?

– Mặt mày dày hơn tao tưởng đấy, chồng ngon quá nên chấp nhận tất cả à? Nó là cái thằng chẳng ra gì đâu, giờ tao cũng đ.ế.ch cần tranh với mày!

– Mày không ăn được thì tính đạp đổ à?

– Vào z.a.l.o mà nghe chồng mày từng nói gì với tao nhá! Biết đâu nghe xong lại cảm ơn tao đấy!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui