Tôi nín lặng cảm xúc trong lòng, lúc này tôi không thể bật nghe file ghi âm Phương gửi tôi giữa thanh thiên bạch nhật được. Trở về phòng làm việc, tôi cố gắng tập trung, năm giờ chiều Dũng gọi tôi mới bước nhanh xuống. Tôi cần phải bình tĩnh, chuyện Vinh với Phương tôi đã chấp nhận rồi kia mà, vậy mà sâu trong lòng tôi vẫn cứ sợ hãi, vẫn cứ không muốn đối diện.
Về đến biệt thự nhà họ Dương, tôi bước nhanh lên phòng, bất ngờ lại đụng mặt Vũ ở tầng hai. Phòng của hắn ở tầng hai, cùng tầng với ông Trí bà Thủy. Hắn cũng mới về, còn nguyên áo sơ mi trắng quần âu đen trên người, thấy tôi hắn khẽ nhướng mày:
– Chị dâu… chị về rồi à? Ngày làm việc đầu tiên tốt chứ?
– Nhờ bạn gái chú mà tốt lắm!
Tôi mỉa mai đáp, bước nhanh lên tầng ba trong ánh mắt dõi theo đầy soi mói của Vũ. Đóng sập cửa, còn một mình tôi làm vài việc rồi mới trèo lên giường, bình tĩnh mở file để nghe, hít sâu một hơi chuẩn bị tâm lý.
Tiếng cái Phương khóc nấc vang lên:
– Anh… em sợ lắm… em có thai thì phải làm sao?
Âm giọng lè nhè của Vinh sặc mùi rượu:
– Có thai… thì nuôi…
– Anh… anh nói thật à anh Vinh?
Phương đã biết Vinh từ trước, có thể anh là khách quen của quán rượu mà cô ta làm tiếp viên.
– Tôi sẽ nuôi mẹ con cô… Vy… nó trong bụng cô rồi thì cũng là con tôi… Đừng… có khóc… nữa!
– Em là Phương… Anh hứa rồi đấy nhé! Đừng bỏ rơi mẹ con em!
File ghi âm chỉ dừng ở đó. Tôi sững sờ trước những gì vừa nghe, cảm giác trời đất quay cuồng. Phương hoàn toàn không biết lúc ấy tôi đang mang thai, nó nghĩ Vinh đơn thuần nhầm tên. Nó nghĩ tôi sẽ đau đớn, sẽ ghen tuông, sẽ điên cuồng gào thét khi nghe đoạn ghi âm này, vậy mà… nước mắt tôi lăn dài… Lời của rượu luôn là lời nói thật. Đêm ấy Vinh say đến quay cuồng nôn mửa, khó có thể làm gì con khốn đó, khả năng cao là nó bịa chuyện, đến khi nó bắt anh chịu trách nhiệm anh còn mơ mơ hồ hồ nói trong men rượu. Sau đó… khi cơn say đã được anh khống chế phần nào, anh lao vào tôi trong sự tỉnh thức. Vậy thì… những lời anh nói với con Phương kia… là anh dành cho tôi sao?
Tôi gạt nước mắt, trấn tĩnh lại. Rất có thể Vinh chẳng nhớ gì hết, cả những lời kia trong đầu anh đều mù tịt. Nhưng tôi đã nghe rồi, đã nhớ như in mất rồi. Tôi nợ anh, nợ quá nhiều… Anh chấp nhận cái thai trong bụng tôi dù không phải con anh, anh chấp nhận nó cũng sẽ là con anh, tiếc rằng nó không có may mắn được làm điều đó. Những lời anh nói với tôi “anh sẽ không bảo vệ nó” hóa ra chỉ là lời trong cơn tức giận, sâu trong lòng anh đã xác định sẽ coi nó như con anh…
Tiếng cánh cửa mở ra, Vinh bước vào phòng, thấy tôi ngồi trên giường vội lau nước mắt, anh cau mày:
– Sao tự nhiên lại khóc thế?
Anh cởi áo vest treo lên móc. Trái tim trong lồng ngực tôi đập rộn lên, tôi vùng khỏi giường, từ phía sau ôm chặt lấy eo anh, áp má vào lưng anh, thì thầm:
– Chồng, em yêu anh!
Vinh hơi khựng lại, anh xoay người, cúi xuống nâng cằm tôi lên, nhíu mày:
– Định xin xỏ cái gì sao?
Hai mắt còn đỏ hoe mà nghe câu hỏi của Vinh, tôi bỗng phì cười. Tôi đang vui đến phát điên là sự thật! Anh không kỳ thị việc tôi bày tỏ tình cảm mà còn thắc mắc rất ra dáng một “ông chồng”!
Tôi lắc đầu:
– Không có, tự nhiên muốn nói thì nói thôi.
– Thảo mai!
Vinh cốc nhẹ lên trán tôi rồi ra giường lấy quần áo tôi sắp sẵn cho anh, bước vào nhà tắm. Tôi cong mắt nhìn theo, trong lòng rộn ràng như có dòng suối róc rách chảy. Từ hôm đó tôi đã dọn lại tủ, đồ nào cũ hoặc nhỏ tôi để gọn một chỗ để không lấy nhầm. Sau hôm đó Vinh cũng chịu mặc đồ tôi chuẩn bị cho anh. Về cái kiềng vàng, tôi đã hỏi lão Tín, lão cười ha hả bảo vàng giả, tôi liệng nó luôn rồi.
Bữa tối tôi sôi nổi hơn hẳn, hùa theo vẻ náo nhiệt của bà Thủy làm Vinh ngạc nhiên cau mày. Anh làm sao biết tôi đã nghe được cái gì, giờ mở cho anh nghe chắc hẳn anh cũng ngạc nhiên vô cùng. Vũ cũng để ý thái độ của tôi, anh ta nhún vai góp vui về câu chuyện tôi kể vụ đi đào măng:
– Lần tới em cũng muốn đi đào măng! Anh chị cho em với Đan Như bám càng được chứ?
Có cho tiền tôi cũng không đồng ý! Tôi chỉ cười lịch sự:
– Nơi ấy không thích hợp với tiểu thư như Đan Như đâu!