Vũ không chịu yên, hắn tiếp lời:
– Chị sẽ tin lời tôi nói sớm thôi!
Tôi lắc lắc đầu, hai tay bịt tai lại rồi bước thật nhanh. Tôi không thể bị những lời của Vũ làm nao núng! Mỗi ngày Vinh một gần gũi tôi hơn, chỉ cần tôi kiên nhẫn, chỉ cần được ở bên anh, nhất định sẽ đến một ngày… tôi có thể bước vào trái tim anh, vì tôi là tôi chứ không phải vì anh nhìn tôi là Lan!
Sáu giờ chiều, tôi chờ đợi Vinh mãi, sốt ruột đành cầm điện thoại nhắn cho anh:
“Anh họp xong chưa?”
Hôm nay tổng công ty họp từ sáng đến tận lúc này, chỉ nghỉ một chút thời gian để ăn trưa muộn, khi ấy Vinh đã nhắn tôi cứ đi ăn trước. Tận lúc này, sáu giờ rồi Vinh vẫn chưa gọi tôi.
“Cũng sắp xong, em cứ xuống sảnh chờ tôi dần đi.”
Khóe miệng cong lên, tôi sắp xếp nhanh đồ vào túi xách. Mọi người trong phòng về hết từ lúc nào, tôi khóa nhanh cửa rồi bước xuống sảnh. Tôi đứng chờ năm phút, rồi mười phút, cuối cùng hai chân mỏi nhừ đành phải ra sofa ngồi, trong lòng vừa sốt ruột lại vừa trách anh.
Nửa tiếng rồi đấy… sắp xong của anh là vậy sao?
Mọi người lần lượt bước qua mặt tôi. Đến khi lão Tín bước qua, tôi không muốn cũng đành đứng dậy gọi hỏi lão:
– Chú Tín! Cuộc họp của tổng công ty đã kết thúc rồi hả chú?
Lão ta quay lại nhìn tôi, khuôn mặt bực bội đen kịt không để đâu cho hết nhưng lão cũng cho tôi biết:
– Kết thúc từ lâu rồi!
Nói xong lão cắm mặt đi thẳng, trợ lý của lão phải hấp tấp bước theo mới đuổi kịp. Xem ra kết quả buổi họp này không theo ý lão. Có điều… buổi họp đã kết thúc nửa tiếng, cũng có nghĩa Vinh còn bận gì mà không về?
Tôi nhắn cho Vinh, không hề có hồi âm, cuối cùng đành gọi cho anh, tiếc là anh không nghe máy. Lòng vừa bực lại vừa buồn, lại cả lo lắng không yên. Có khi nào kết quả buổi họp không như ý nên anh chán nản không buồn về với tôi?
Cứ chờ đợi không phải là cách tốt nhất, tôi quyết định lên tầng mười để tìm phòng làm việc của Vinh. Đứng chờ thang máy, khi cửa thang mở ra, tôi nghe bên tai có tiếng hỏi:
– Cô là vợ anh Vinh à?
Tôi ngỡ ngàng ngẩng mặt lên, gật đầu xác nhận. Một người đàn ông trẻ đeo kính cận có vẻ biết tôi là ai cười cười nói:
– Chúc mừng vợ chồng cô nhé! Từ mai phải gọi cô là phu nhân phó tổng rồi!
Tôi không vội vào thang máy, liền hỏi anh ta:
– Anh vừa từ buổi họp của tổng công ty về à? Cuộc họp kết thúc lúc mấy giờ vậy?
– Vâng, khoảng sáu giờ thì họp xong. Cuộc họp này bầu lại ban quản lý, chồng cô và em chồng cô đều được lên chức, bọn họ giờ nắm giữ hai vị trí phó tổng giám đốc, chồng cô thay thế vị trí của ông Tín.
Thì ra là vậy, thảo nào lão Tín mới khó chịu như dẫm phải gai nhọn. Chắc hẳn để lên được vị trí này Vinh đã phải vất vả rất nhiều, đồng thời phải được sự đồng thuận của số đông mới có thể bước lên. Vừa mừng cho anh lại vừa lo lắng, tôi liền hỏi tiếp:
– Họp xong anh Vinh còn ở lại à anh?
– Không, tôi thấy anh ấy ra ngoài ngay mà. Tôi còn bận chút việc nên mới về muộn. Thôi tôi phải đi đây, vợ gọi rồi!
Anh ta nhe răng cười, cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi bước nhanh như ma đuổi. Tôi nén tiếng thở dài nhìn theo anh ta. Một người đàn ông yêu vợ có lẽ sẽ như anh ta, sợ vợ chờ đợi, sợ vợ sốt ruột mà nhanh chóng báo cáo mọi lúc mọi nơi, chỉ sợ vợ giận vợ buồn. Còn tôi… cứ đuổi theo cái bóng của anh, cứ tìm cách chiều lòng anh, cứ chờ đợi từng chút ban phát tình cảm của anh đến quên cả tự trọng của bản thân, chẳng dám giận hờn, chẳng thể trách móc… Tôi khẽ lắc đầu, tôi đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng luôn rồi! Được như hiện tại là cả một bầu trời hạnh phúc, tôi còn đòi hỏi gì nữa chứ? Khẽ tát vào má mình một cái cho tỉnh, tôi nhìn thang máy hiện tầng mười, hít một hơi bước ra. Tầng mười là tầng của các giám đốc bộ phận, lúc trước tôi đã nghe Bảo giải thích, còn biết Vinh ở phòng 1001 dù chưa lên đây lần nào.
Biển tên “Giám đốc Tài chính Dương Thành Vinh” đề trên cánh cửa, ánh sáng trong phòng hắt ra cùng cánh cửa khép hờ cho tôi biết anh còn ở đây. Chưa kịp gõ cửa, bất ngờ tôi nghe tiếng anh:
– Tôi đến ngay bây giờ, bảo cô ấy đừng đi đâu hết!
Tôi ngỡ ngàng, cảm giác toàn thân như hóa đá trước âm giọng như gào lên của Vinh qua điện thoại. Cánh cửa gỗ theo tay Vinh mở ra, khuôn mặt đàn ông đẹp trai như tạc trước tôi là một màu hồng rực của cảm xúc dâng trào. Thoáng sững lại khi thấy tôi. Anh lập tức trấn tĩnh, đanh giọng hỏi:
– Em lên đây làm gì?
Tôi ngỡ ngàng trước mọi biểu hiện của anh, cơ thể run lên trong bất lực trước nhận thức… anh chưa từng thuộc về tôi. Hai mắt cay xè tôi nhìn anh:
– Anh nói em chờ anh một lát… một lát của anh là thế này à? Anh không thèm quan tâm em chờ anh thế nào, lo lắng sốt ruột thế nào, cuối cùng lại hỏi em tại sao lại lên đây?