Ba giờ chiều, cuộc điện thoại số lạ vang lên, tôi nhíu mày gạt nghe:
– Alo?
– Vy, tôi Lan đây. Chúng ta nói chuyện được chứ?
Nhìn Vinh còn đang căng thẳng với công việc, tôi cầm điện thoại bước ra ngoài.
– Chị nói đi!
– Tôi đang ở quán cà phê Hải Phong, cô xuống đi!
Tôi bước vào quán cà phê, Lan vẫn với phong thái tự tin ngồi đó. Chị ta đưa ra trước tôi một tập hồ sơ.
– Đây là hồ sơ xây dựng chuỗi nhà hàng Thanh Tú anh Vinh tham gia đấu thầu. Trong này có sai phạm đủ khiến bọn họ phải phá sản. Có được những thông tin này, phần trăm chiến thắng của anh Vinh sẽ là tuyệt đối. Tôi tin cô không đủ khả năng tìm kiếm những thông tin quý giá này đâu!
– Chị muốn gì?
– Cô yêu anh Vinh thì nên nghĩ cho anh ấy đi! Cô có thể giúp ích được gì cho anh ấy? Sự tồn tại của cô đã là hòn đá cản đường rồi đấy!
– Tôi cảm thấy tiếc vì anh Vinh từng yêu người như chị!
– Chính cô đã cướp anh ấy từ tôi!
Lan đanh giọng, chị ta để lại tập hồ sơ, đứng dậy:
– Cô cứ giữ lấy, biết đâu anh Vinh cần đến nó. Tôi cũng chỉ vì nghĩ cho anh ấy thôi.
Lan nhấc túi xách lên vai, bước nhanh khỏi quán. Tôi ấm ức nhìn theo, lời chị ta… tiếc rằng lại là những lời nói của sự thật. Tôi hiểu, tôi đau đớn nhưng lại chẳng thể làm gì khác.
– Nhìn em ngơ ngẩn như bị ai hớp mất hồn thế?
Tôi giật mình khi Vinh nói bên tai, gượng cười đáp:
– Không có gì… em chỉ hơi lo cho buổi đấu thầu ngày mai thôi.
– Cứ làm những gì tốt nhất có thể là đủ, đừng nghĩ nhiều.
Tôi gật đầu. “Tốt nhất có thể”… có phải là… tập hồ sơ trong tay tôi hay không? Nếu Vinh biết tôi đang giữ lá bài quan trọng từ Lan trong cuộc đấu ngày mai, anh sẽ thế nào? Tôi có nên cho anh biết hay không? Tôi không muốn… không muốn dùng đến nó, tôi muốn chiến thắng các đối thủ khác bằng chính những gì chúng tôi có chứ không phải theo cách này! Nhưng… thương trường chính là chiến trường kia mà… Có vũ khí, tại sao lại không sử dụng?
Tôi khẽ hỏi Vinh trên đường về:
– Anh… anh có tự tin vào buổi đấu thầu ngày mai không?
– Coi là thế. Phúc Thanh đang nắm giữ công nghệ máy móc tốt nhất trên thị trường.
Tôi gật đầu, có lời của anh, tôi yên tâm rồi. Tôi không muốn nhắc đến Lan, tôi là kẻ ích kỷ không muốn cho anh biết, Lan có thể giúp đỡ anh nắm chắc vào chiến thắng, còn tôi thì không! .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi
2. Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành
3. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
4. Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc
=====================================
Sáng hôm sau, tại hội trường buổi đấu thầu thuộc chuỗi nhà hàng Thanh Tú, Vinh đã hoàn thành phần trình bày của mình, cả hội trường vỗ tay không ngớt. Những người đại diện chuỗi nhà hàng đang trong quá trình đánh giá lựa chọn, cuối giờ chiều sẽ có kết quả.
Trong bữa trưa, Bảo khẽ thở dài trước thông tin anh ta điều tra được:
– Anh Vinh, có thông tin mật báo, bên Kim Á hạ giá chỉ bằng một nửa chúng ta. Công nghệ của bọn họ không bằng chúng ta nhưng giá rẻ thế này… chỉ e là…
“Giá bằng một nửa”… Cạnh tranh về giá thế này… có phải quá bất lợi cho Phúc Thanh? Khuôn mặt Vinh có chút đanh lại, hai mắt khẽ chau anh hừ nhẹ:
– Cậu bớt điều tra lung tung đi!
Bảo mím môi cúi mặt. Anh ta biết Vinh cũng đang khó nghĩ. Nếu như chúng tôi cũng hạ giá thành thì tình thế này quá thiệt thòi!
Về phòng khách sạn thuộc chuỗi nhà hàng để nghỉ trưa, tôi buồn bã đưa tập hồ sơ ra trước mặt Vinh:
– Anh, đây là tập hồ sơ sai phạm trong xây dựng của Thanh Tú, chỉ cần chúng ta cho họ biết điều này, cộng với những gì chúng ta có, phần thắng sẽ thuộc về chúng ta!
Vinh ngỡ ngàng, anh chau mày hỏi, dường như anh đã đoán ra được:
– Từ đâu em có thứ này?
– Lan đưa cho em. Chị ấy muốn giúp anh.
Vinh không lưỡng lự một giây, anh đáp:
– Em trả lại cô ấy đi!
Lúc này người ngỡ ngàng là tôi. Vinh không cần đến những thứ ma quỷ này?
– Nhưng… lỡ như…
Vinh bực bội nằm vật ra giường. Anh không muốn nói tiếp chuyện này… Trong tim dâng lên bao cảm xúc ngọt ngào, tôi liền cất tập hồ sơ vào túi xách rồi tiến về giường ôm chặt lấy anh. Anh không cần Lan, không cần những hỗ trợ phía sau mà tôi không thể cho anh, anh tự tin và đường hoàng tiến về phía trước… Tôi còn e ngại gì đây?
Tôi cùng Vinh bước xuống tầng hầm để trở về trụ sở Phúc Thanh. Bất chợt, hai kẻ đi xe máy phía sau phóng đến giật túi xách của tôi rồi rồ ga tăng tốc!
– Cướp! Cướp!
Tôi hét lên. Tốc độ của bọn chúng quá lớn, nhóm vệ sĩ của Vinh lập tức phóng ô tô đuổi theo. Tập hồ sơ trong đó… khuôn mặt tôi trắng bệch, toàn thân bủn rủn… Lỡ như tập hồ sơ đó rơi vào tay đối thủ của chúng tôi… chiến thắng của chúng tôi sẽ là điều không tưởng! Nhưng… tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Liệu bọn cướp kia là người của Vũ… của Lan… hay của các đối thủ Phúc Thanh?