Tôi rùng mình, lập tức nói to:
– Các người… không được làm gì con tôi!
– Chỉ là diễn kịch mà thôi.
Tôi nuốt nghẹn chấp nhận sự sắp đặt này. Yến đưa tôi đến một khách sạn bình dân, cô ấy nói:
– Ông Tín sẽ thanh toán mọi chi phí cho cô trong thời gian cô ở đây. Cô ngủ sớm đi, sáng mai tôi sẽ đến đưa cô vào bệnh viện. Hãy coi như cô gặp tai nạn mất con.
– Tôi phải diễn là mình mất con sao?
– Cô chỉ cần nằm một chỗ, người của chúng tôi sẽ diễn thay cô. Cô yên tâm, bệnh viện nơi cô đến là của ông Tín.
Tôi không thể không khen sự chu đáo của lão Tín. Ông ta không muốn Trần Anh Đức phá bĩnh chuyện của ông ta nên đây là việc bắt buộc phải làm. Thực ra tôi cũng rất muốn diễn vở kịch này với Đức nhưng tôi không đủ khả năng.
Sau một đêm không ngon giấc với bộn bề suy nghĩ, tám giờ sáng hôm sau, Yến gõ cửa phòng tôi:
– Cô Thanh Vy, chuẩn bị đi thôi!
Tôi mở cửa bước ra, hít một hơi thật sâu, bản thân đã chuẩn bị tinh thần đối diện tất cả. Chỉ có thể tiếp tục bước đi, không thể ngoảnh mặt lại!
Vào phòng cấp cứu, có người hóa trang cho tôi để tôi nằm lịm trên giường, cơ thể tôi được đặt các loại máy móc dây nhợ. Bọn họ lấy điện thoại của tôi để gọi cho Đức, tôi vẫn còn lưu tên anh ta trong điện thoại là “Chồng”:
– Anh có phải là chồng của chị Phạm Thanh Vy không? Chúng tôi rất tiếc phải báo cho anh một tin, sáng nay chị ấy gặp tai nạn, người dân đã đưa chị ấy vào bệnh viện chúng tôi, chị ấy không sao nhưng cái thai trong bụng không giữ được. Chị ấy đang ở phòng 203 bệnh viện Q.
Khoảng nửa tiếng sau, Đức nhào vào phòng cấp cứu, thấy tôi nhắm mắt nằm đó, hắn lao bổ vào tôi nhưng các y sĩ nam trực sẵn nhanh chóng ngăn hắn lại. Hắn quơ tay về tôi, mắt long sòng sọc, khuôn mặt nửa đỏ nửa tím, gào thét lạc cả giọng, chẳng còn biết đến hình tượng hào hoa ngày nào:
– Con Vy, mày dám giết con tao! Tao sẽ cho mày theo con tao, mày không xong với tao đâu!
– Anh kia, anh không thấy bệnh nhân mệt mỏi nằm kia sao? Vợ anh cũng đâu có muốn, chẳng qua sang đường không chú ý gặp tai nạn mất con. Đàn bà sảy bằng bảy lần đẻ, lấy phải người như anh đúng là vô phúc!
Đức chuyển đối tượng căm giận sang cô y tá trách móc hắn:
– Tại sao chúng mày không cứu con tao hả? Làm bác sĩ cái mẹ gì mà không cứu được con tao? Con tao đâu, đã lấy ra chưa, tao muốn xem con tao!
– Sau khi thai phụ làm thủ thuật hút thai, được sự cho phép của thai phụ, bệnh viện đã đem xử lý tiêu hủy. Báo cáo kết quả đây, anh xem đi!
Cô ta đưa mấy thứ giấy tờ bệnh án cho Đức nhưng anh ta tức tối ném hết đi. Anh ta điên rồ đến mất lý trí. Có trong mơ anh ta cũng không thể nghĩ tôi diễn được vở kịch hoàn hảo với sự hỗ trợ của bao nhiêu y tá bác sĩ ở bệnh viện thế này.
– Anh có muốn chúng tôi bắt anh vào khoa tâm thần không hả?
Một y tá lớn tuổi hơn quát to, sau đó đám y sĩ nam đẩy hắn ta ra ngoài, tôi cũng được đẩy sang một phòng hồi sức gần đó. Tôi tin Đức vẫn còn muốn cho tôi một trận, nhưng tôi cảm thấy có thể yên tâm với sự sắp xếp của lão Tín.
Buổi trưa hôm ấy tôi được phép tỉnh dậy di chuyển để đi ăn. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, quả nhiên Đức vẫn còn trực sẵn. Hắn chưa kịp lao vào tôi Yến đã khóa tay hắn lại. Hắn vùng vẫy quát to:
– Mày là con nào hả, buông tao ra!
– Tôi là bạn của chị Vy. Vợ anh gặp tai nạn thế kia anh không thương chị ấy à, lại còn muốn hành hạ chị ấy?
Yến đanh giọng, không chịu thả tay Đức ra. Hắn là đàn ông nhưng hoàn toàn dưới cơ của Yến, cô ấy rất lợi hại.
Tôi giương đôi mắt đỏ hoe, sụt sịt nói:
– Anh về đi. Tôi với anh đã kết thúc rồi! Giờ con không còn, chẳng còn gì giữa chúng ta hết!
Chỉ chờ tôi nói vậy, Yến cùng mấy người đàn ông cao to lực lưỡng gần đó lập tức đẩy Đức về phía cửa hành lang bệnh viện. Hắn chưa đập được tôi còn chưa thỏa mãn nhưng không thể làm gì khi người của lão Tín ngăn chặn, chỉ hừ một tiếng bỏ đi.