Sơn Hạ đang làm việc trong tiệm bánh thì Quân Vũ gọi đến để thông báo rằng Thiên Kim đang bị sốt cao, nghe vậy Sơn Hạ và Hạ Vũ đến thăm Thiên Kim thật nhanh.
Đã năm năm rồi mới trở về ngôi nhà này cô không dám tin rằng có một ngày mình lại quay trở về nơi này, nơi mà lấy đi thanh xuân và cả tiếng cười của cô.
Sơn Hạ đứng trước cổng nhà nhưng mãi không chịu bấm chuông, Hạ Vũ sốt ruột hối thúc Sơn Hạ cuối cùng Hạ Vũ phải tự bấm chuông.
Khi bước vào nhà mọi thứ khiến cô sững sờ nội thất và trang trí điều khác xưa rất nhiều, có chút lạ mắt.
Mọi ký ức đau thương bất đầu ùa về phải chờ đến khi Quân Vũ vỗ vai cô đánh thức cô dậy khỏi cơn ác mộng, Sơn Hạ giựt mình quay sang nhìn hắn.
" Sơn Hạ cô không sao chứ?"
" Tôi không sao? Thiên Kim đâu?"
Quân Vũ dẫn Sơn Hạ lên phòng ngủ của Thiên Kim, đây cứ như là phòng của công chúa vậy, toàn màu hồng pastel nhẹ nhàng, nội thất cũng rất sang trọng và đẹp mắt.
" Đúng là khi xưa để con bé lại cho anh là một quyết định đúng đắn con bé bây giờ sống chẳng thiếu thốn thứ gì cả."
" Con bé thiếu mẹ đó thôi."
Sơn Hạ quay sang lườm hắn rồi tiến lại gần giường bệnh của con gái.
Thiên Kim lúc này đang ngủ rất ngon Hạ Vũ chăm chú nhìn rồi đặt tay lên miệng bảo Sơn Hạ và Quân Vũ im lặng.
Sơn Hạ lỡ thốt lên
" Đúng là ra dáng anh hai"
Quân Vũ quay sang nhìn Sơn Hạ, cô vội quay sang chỗ khác vã miệng vài cái trách bản thân vạ miệng.
Sơn Hạ nhẹ nhàng tiến lại gần vuốt ve tóc của Thiên Kim thầm mong con gái sớm ngày hết bệnh.
Hạ Vũ và Mẫn Nhi nằm bên cạnh mà ngủ cùng với Thiên Kim một giấc ngon lành.
Thấy ba đứa trẻ ngủ cùng nhau rất ngon nên cả hai bước ra ngoài nói chuyện để tránh đánh thức lủ trẻ.
Sơn Hạ mò mẫn đường mà tìm đến được thư viện hắn thì âm thầm đi theo, trước kia cô chưa từng có thời gian khám phá hết căn nhà này, cô cũng chỉ có đi ra vườn, phòng bếp, rồi phòng ngủ cả phòng khách cô cũng không dám bước xuống sau khi các bà chị của mẹ chồng tới chơi.
" Ở đây gần một năm vậy mà tôi chưa từng xem hết tất cả các phòng."
Lúc đó là vì ngại ngùng và sợ hãi, cô sợ rằng khi đi tới những căn phòng sang trọng như thế này mà bị mất đồ thì sẽ bị nghi ngờ.
Nên chưa có đủ can đảm để đi.
" Đúng là nhiều sách thật, anh đọc hết đống này rồi à?"
" Không, chỉ một phần thôi chắc sau này phải để con cháu đọc tiếp đống còn lại rồi.
"
Sơn Hạ chấp hai tay ra sau lưng nhẹ nhàng bước đi vừa đi vừa ngước nhìn lên đống sách cổ trên cao.
Sơn Hạ đang mặc một chiếc váy cổ điển đơn giản dài đến mắt cá chân, một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ làm chiếc váy thêm phần bồng bềnh.
Vẽ đẹp dịu dàng của Sơn Hạ đột nhiên làm lây động hắn, trước đây hắn chưa bao giờ có cảm giác này với cô chẳng lẽ là yêu rồi sao? Hắn nhìn Sơn Hạ đến ngơ cả người, cô phải gọi đến mấy lần hắn mới chịu thức dậy.
" Những cuốn sách ở trên cao đó là sách gì vậy?"
Quân Vũ giả vờ ho vài cái cố tỏ ra thông thái trả lời.
" Đó là sách về chính trị."
Sơn Hạ không khỏi trầm trồ mà "ồ" lên một cái.
Cô đang tính bước lên phía trước để một cuốn sách thì đôi giày lại vô tình đạp lên một cuốn sách, cô trượt chân mà xém ngã xuống, Quân Vũ đang ở phía trước mặt cô, thấy cô sắp ngã hắn nắm lấy tay cô mà ra sức kéo lại mà vô tình cô nằm trọn vào lòng hắn ta.
Hắn ôm chặt sợ cô ngã một lần nữa mãi cho đến nhiều giây sau Sơn Hạ đỏ mặt đẩy hắn ra.
Quân Vũ cũng cảm thấy lúng túng, đôi mắt láo liên đi lung tung.
Sơn Hạ vội xoa xoa cỗ tay vì khi nãy bị hắn nắm chặt đến mức hằn cả vết đỏ lên.
Quân Vũ tiến lại hỏi han.
" Có đau không?"
" Để tôi thử nắm chặt tay anh như thế xem anh có đau không?"
" Tôi xin lỗi đưa tay đây xem nào."
Quân Vũ nắm lấy tay của Sơn Hạ rồi xoay xoay cỗ tay.
" Lúc đầu thì đau bây giờ thì hết rồi."
Quân Vũ cũng vui vẻ nói.
" Không đau nữa là tốt rồi không thì Thiên Kim sẽ la tôi mất."
Nói xong hắn gom đống sách quăng lung tung dưới đất dọn dẹp ngay ngắn vào kệ sách.
Trong lúc hắn dọn Sơn Hạ hỏi
" Còn Minh Hằng và Gia Khiêm dạo này sao rồi?"
" Hai đứa nó li hôn rồi ai về nhà đấy rồi"
Quân Vũ hỏi Sơn Hạ
" Chắc cô vui lắm vì tôi đã nhận được quả báo mà tôi đáng được nhận."
" Ý anh là vụ của Quý Mẫn?"
Quân Vũ gật đầu rồi cô nói tiếp.
" Vậy coi như chúng ta hết nợ đi, dù sao anh cũng trả giá rồi tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ làm gì."
Quân Vũ có chút rụt rè muốn nói gì đó rồi lại thôi cuối cùng hắn dùng hết can đảm để nói.
" Khi nào Thiên Kim hết bệnh năm người chúng ta đi biển có được không?"
Cũng khá lâu rồi Sơn Hạ và con trai không được đi biển nghe xong cô cũng háo hức đồng ý.