Quân Vũ cùng bốn người là Sơn Hạ, Hạ Vũ, Thiên Kim và Mẫn Nhi đi Phú Quốc chơi bọn trẻ có vẻ rất háo hức chúng cứ ngồi không yên trong suốt chuyến đi.
Quân Vũ dùng máy bay riêng để đưa cả gia đình sang Phú Quốc.
Sơn Hạ vừa đứng lên để chuẩn bị đi vệ sinh thì máy bay tiến vào phần mây xấu, chiếc máy bay bất đầu rung chuyển Sơn Hạ đứng không vững mà ngã vào trong lòng của Quân Vũ cứ thế mà ngồi yên ở đó.
Quân Vũ giữ cô thật chặt, Sơn Hạ sợ hãi cả bọn trẻ cũng bắt đầu khóc toán lên.
Cô không dám nhìn xung quanh chỉ úp mặt vào ngực hắn, hắn thì vuốt ve lưng cô để trấn an.
Sau vài phút khi bay ra khỏi vùng mây xấu Sơn Hạ và đám nhóc mới có thể bình tĩnh trở lại, Sơn Hạ vội đi xem tụi nhỏ.
" Chắc mấy đứa con sợ lắm ngoan chúng ta ra khỏi phần mây xấu rồi."
Hạ Vũ ngồi kế bên ánh mắt gian xảo khoé miệng nhếch lên nói.
" Con thấy mẹ mới là người sợ nhất ở đây lúc nãy mẹ ôm chú chặt lắm."
Thế là bốn người họ bắt đầu cười Sơn Hạ, cô chề môi rồi nói.
" Mẹ ngã thôi chứ mẹ đâu cố ý ôm chú đâu."
Sau vài tiếng cuối cùng cũng tới Phú Quốc Sơn Hạ và đám nhóc vô cùng háo hức bước xuống máy bay.
Quân Vũ vát hành lý nặng nề bước theo sau.
Đây là một khách sạn năm sao ở Phú Quốc chỉ dành cho giới thượng lưu Sơn Hạ không ngờ có một ngày mình cũng được đặt chân vào giới thượng lưu.
Có một cái bồn tắm được đặt trong phòng ngủ Sơn Hạ bất ngờ mà thốt lên "đỉnh thật" view khách sạn vô cùng thoáng mát và sáng sủa.
Sơn Hạ thì ngủ với Thiên Kim và Mẫn Nhi, Quân Vũ thì ngủ với Hạ Vũ vì Sơn Hạ.
Vì hắn muốn hai mẹ con ở bên nhau nhiều hơn.
Cả nhà bắt đầu đi biển thì bụng Sơn Hạ đột nhiên đau dữ dội, bà dì lại ghé thăm, Sơn Hạ đau đớn ngồi gục xuống bên giường Thiên Kim thấy vậy thì đi gọi Quân Vũ đến.
Khi hắn đến cô vừa ôm bụng vừa quằn quại dưới sàn, hắn tiến đến bế cô lên giường hắn hỏi.
" Cô không sao đó chứ?"
Sơn Hạ nhỏ giọng nói
" Bà dì ghé thăm."
Quân Vũ ngạt nhiên hỏi.
" Bà dì của tôi ghé thăm à? lúc nào?"
Quân Vũ cứ nghĩ đến bà dì thật Sơn Hạ hết cách bèn nói là.
" Tôi tới tháng."
Quân Vũ nghe xong bắt đầu hiểu ra hắn vội xuống quầy lễ tân để lấy túi chườm nóng cho cô, hắn nấu nước ấm đưa cho cô uống để giảm đau, còn tự ra ngoài nhà thuốc để mua, đám nhóc thì ngồi yên vị trong phòng của Quân Vũ mà chơi.
Sơn Hạ uống thuốc xong cô bắt đầu buồn ngủ mà thiếp đi Quân Vũ ngồi trên đầu giường đôi tay vuốt ve tóc cô sau đó lại xoa xoa đầu cô, trước khi rời đi hắn còn hôn lên trán cô một cái.
" Các con chắc chờ đợi lâu lắm rồi đúng không? đi thôi nào"
Sơn Hạ thì nằm ngủ ngon lành trong phòng mặc cho bốn người bọn họ thoả sức vui đùa.
Ngày hôm sau Quân Vũ đưa cả nhà đi dạo trên biển bằng du thuyền vì Sơn Hạ không thể bơi nên cả nhà chỉ đi bằng du thuyền ngắm biển.
Sau đó hắn dẫn cả nhà đi Vinpearl Land với nhau, nhìn từ bên ngoài chẳng khác nào họ là một gia đình năm người.
Sơn Hạ quyết định sẽ mua kem đãi mọi người nên cả năm người cùng tiến lại quầy kem.
Ông chủ bán kem cũng vui vẻ hỏi thăm.
" tụi nhỏ mấy tuổi rồi?"
Sơn Hạ cũng vui vẻ trả lời.
" Dạ hai đứa này thì điều bốn tuổi, còn con bé này thì ba tuổi đó chú."
Sơn Hạ vừa nói vừa chỉ tay vào từng đứa một.
Ông chủ lại nói tiếp.
" Vậy hai đứa lớn đó là sinh đôi à? dễ thương thật nha, gia đình hạnh phúc ghê."
Sơn Hạ đứng ngơ người trong chốc lát vì cô sợ Quân Vũ sẽ biết được sự thật vì hắn đang ở bên cạnh cô.
Quân Vũ lúc này cũng cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhìn bọn trẻ đúng là giống nhau thật nhưng khi nhìn kĩ mới thấy khác, hắn tự nói thầm trong lòng, Sơn Hạ vội giải thích.
" Không phải đâu ạ bọn cháu không phải vợ chồng và hai đứa này cũng không phải song sinh đâu ạ."
Ông chủ bán kem có vẻ hơi không tin vì bọn họ giống nhau y như đúc, nhưng ông cũng không muốn tộc mạch quá nhiều.
Khi quay trở lại khách sạn Quân Vũ gọi cho thư ký mới ra lệnh điều tra về thân thế của Hạ Vũ.
" Anh làm liền đi, hôm xét nghiệm kết quả nói thư ký Minh và thằng nhóc chẳng có huyết thống gì cả, giờ tôi đang nghi ngờ không biết liệu nó có phải là con của tôi không."
Sơn Hạ đang mua đồ ăn vặt cho lủ trẻ thì muốn đem qua cho Quân Vũ một chút khi vừa tính gõ cửa cô đứng ở ngoài đã vô tình nghe hết mọi chuyện.
Sơn Hạ giận dữ mở cửa lao vào phòng, hắn vội cúp máy Sơn Hạ tiến đến lớn tiếng với hắn.
" Anh điều tra con trai tôi làm gì? Anh có quyền gì mà kiểm tra huyết thống của anh Minh và con trai tôi? Anh cũng đâu phải bố nó, vì chuyện này mà anh đuổi việc anh ấy à?"
Quân Vũ câm nín trong chốc lát không nói được gì vì vốn hắn không có quyền đó thật nhưng rồi đột nhiên hắn không chịu được mà lên tiếng.
" Là anh ta tự thôi việc.
Vậy nó là con ai? Của Gia Khiêm hay là con của ai?"
Sơn Hạ giận dữ như vậy là vì cô sợ hắn biết, sợ hắn biết rồi đem đứa trẻ đi thật xa khỏi cô.
Những đứa trẻ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng cãi vã nên bước qua xem tình hình.
Thiên Kim vội lên tiếng.
" Hai người đừng cãi nhau nữa."
Sau đó cả đám ùa lên khóc Sơn Hạ vội vã dẫn Hạ Vũ rời khỏi khách sạn..